Tấm Cám (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bởi vì nhờ cái thế giới này chúng ta mới tới với nhau được, nên nhân danh là cặp đôi vàng chúng ta sẽ se duyên cho những người cô đơn về già."

#Đổi nghề, ông Bụt về với bà lão yêu trái thị cũng là ý hay!!

Prem ngay lập tức bẹp vào mặt Boun một cái thật đau đớn, ánh mắt nảy lửa cùng giọng nói ác độc:

"Không được thay đổi hình tượng ông Bụt!!! Nếu không em sẽ ngay lập tức cho anh lựa đậu đến hừng đông ngày mai đó!!"

Boun nhướn mày cao lên, thổi khí vào lòng bàn tay cậu.

Prem đỏ mặt, làn khí nóng hổi lượn lờ trong lòng bàn tay, nhột nhột ngứa ngứa.

"Để coi thử cái người cướp giày của em là ai."

Hắn đưa tay nhéo hai cái má cậu, dở khóc dở cười:

"Suỵt, cướp cái gì mà cướp? Em tự làm rớt đó. Ai bảo tối đi đường đêm lại thọc chân xuống ruộng làm gì?"

Người bị vẹo má, gương mặt vặn vẹo hừ một tiếng bày tỏ bức xúc.

Còn tưởng an nhàn sai vặt "nàng Cám" không ngờ bị đưa đi thử giày.

Ông cao nhân gì gì đó mà biết vị giai nhân làm rớt giày là con trai chắc sốc văn hóa lắm, ngàn đời không quên.

"Mai là Tấm về hoàng cung rồi, em sẽ đi theo."

Prem vừa thốt ra câu này Boun liền trợn to mắt ra, hiển nhiên là:

"Làm gì? Làm gì? Đẹp hơn anh chắc, bỏ đi, mò kim đáy bể làm gì nhìn trúng em được ngay."

Cậu ngay lập tức tặng hắn cái liếc mắt đong đầy yêu thương, đã tự luyến lại còn nói rõ đúng.

"Không cần biết! Em muốn xem thử cái người bí ẩn đó, lỡ là nhân vật quần chúng nào đó thì sao?"

Nhìn thái độ quả quyết kia của Prem thì Boun biết chắc không gì kéo chân cậu được đành miễn cưỡng không nói nữa, lòng hắn bây giờ đang hơi chua nha.

"Ơ thế anh không được đi sao?"

Prem thẳng thừng cự tuyệt để hắn bơ vơ ở nhà với con cá bống, một mình cậu sẽ đi chung với Tấm.

.

Boun lấy lý do vì mai Prem phải đi nên sẽ tự cho phép bản thân được ngủ chung giường với cậu, dù rằng cái vụ này đã quen đến không thể quen hơn. Tối đó, lúc cả nhà vừa ăn xong lên giường đắp chăn đi ngủ, Prem khép hờ mi mắt chuẩn bị đi vào mộng thì có bàn tay sờ soạng vạt áo mỏng.

"Cái thái độ gì đó?!" Nói xong thì vả lên mu bàn tay không biết điều kia.

"Ơ hay? Em ngủ đi, anh làm gì thì kệ anh. Có đánh em đâu mà em sợ."

Boun nói rất có lý nghe rất phù hợp không gì cãi được, cậu chỉ có thể im lặng thế thôi.

Được vài lần im lặng lại nghe thấy tiếng sột soạt, cái đôi bàn tay thần thánh kia của Boun thật sự là điêu luyện. Sờ từ bụng lên cánh tay rồi trượt xuống đùi, nắn bóp cái mông cái eo xem chừng còn chưa thõa mãn liền chui đầu xuống hôn hôn nhẹ.

Cậu bị nhột liền uốn éo người tránh ra chỗ khác, "Anh là chó à? Liếm cái gì hả?!! Sờ chỗ nào đó?!!"

Hắn làm như không nghe thấy, đưa tay lên che miệng cậu suỵt một tiếng nhỏ ma mị, "Be bé cái miệng em lại, tưởng đây là khách sạn năm sao chắc. Chị Tấm ở vách kế bên đó nha."

Prem giựt giựt khóe mắt đưa tay nắm đầu hắn vùi xuống gối, "Lưu manh!!"

"Anh chỉ lưu manh với em thôi." Nói xong bị ăn thêm một cái đạp yêu dấu nữa.

Hai người ở trên giường lắc lư kẽo cà kẽo kẹt rốt cuộc ảnh hưởng đến vách bên kia, không ai để ý đến lúc bên ngoài có tiếng gõ cửa kèm theo giọng nói trong trẻo:

"Dượng à, có chuyện gì sao ạ?"

Prem nằm im thin thít dường như quên cả thở, quăng ánh mắt tóe lửa về phía tên gây ra hậu quả.

Boun nằm nghiêng trên giường chống một bên má nhướn mày nhìn cậu, Prem đưa tay lên bóp miệng hắn hăm dọa:

"Biết điều thì ngoan đi, không em đạp cho anh bay xuống giường đấy!!!"

Hắn cà lơ phất phơ buông cậu ra đàng hoàng nằm lại thật, bên ngoài Tấm vẫn gõ cửa hỏi han. Prem nói mấy câu sau đó cô mới về lại phòng, không gian yên ắng trở lại mới thở phào.

.

Tờ mờ sáng Tấm đã dậy sớm thay đồ, Prem đương nhiên không thể nướng trên giường như mọi khi nữa.

Nhưng bản tính cộc cằn mỗi khi dậy không thể thay đổi được, Boun đứng bên giường nhìn cái thằng nhóc ngơ ngơ ngác ngác.

"Dậy đi, có người nào đó nói muốn đi xem cao nhân lụm giày mà."

Prem giương con mắt còn đang ngái ngủ nhìn hắn, cậu chống tay đứng trên giường nắm vai hắn xoay lại rồi lấy đà nhảy cái phốc lên người hắn.

Tay cậu giữ chặt cổ hắn, giọng điệu ngả ngớn thiếu đánh sát bên lỗ tai:

"Cám à, chân dượng đau con cõng dượng vào trong nhà tắm đi."

Boun trợn mắt nhìn cái người đang đu trên người mình, quả thật nặng không gì tả nỗi.

Tống được nhóc láu cá vào trong, Boun ra bên ngoài thì thấy Tấm đang khiên đồ chung với nô tì.

Là người đàn ông sức dài vai rộng, hắn lập tức kêu nàng tránh sang một bên còn mình thay nàng làm mọi thứ.

Rất nhanh mọi thứ đã được chuyển đi, Boun nhìn Tấm bỗng nhiên nhớ ra gì đó liền hỏi:

"Hôm qua, em có đi ra đầu làng, ờm...có cái vụ mang vừa hài sẽ làm vợ, không biết là ai nhỉ?"

Tấm không hiểu hàm ý của hắn, rất vô tư trả lời lại:

"Chuyện đó sao? Chuyện thử hài này là cho vị tiên ở hoàng cung, không biết vì sao mà trong lúc đi vô tình lụm được hài của ai đó. Nên muốn tìm ra người ấy."

Boun mở cờ trong bụng, tiếp tục vu vơ vớ vẩn hỏi tiếp:

"Là tiên ư? Thật ạ chị Tấm?"

"Ông ấy gọi là Bụt, lúc chị tới hoàng cung thì ông ấy đã được mọi người kính trọng xem như vị thần rồi."

Hắn quay mặt đi âm thầm chửi thề trong bụng, cmn!!! Cái miệng của mình thật đúng là thúi.

Nói cái gì là đúng cái bóc!!

Nếu thế thì phải chạy đi nói nhanh cho bé béo nhà mình mới được, Boun nhanh chân đi vào phòng ngủ, không kịp nghĩ nhiều nên đúng lúc Prem đang thay áo thì tông cửa.

Prem nghe tiếng động tác cài nút áo dài dừng lại như bức hình yên tĩnh, sau đó cung phản xạ có lẽ hoạt động lại cậu thay đổi sắc mặt xoành xoạch phi cước đá hắn. Boun né sang một bên, tay bắt lấy cổ chân Prem dùng lực đẩy ngã cậu xuống giường.

Hắn thì nhanh chóng áp lên che miệng Prem lại:

"Lêu lêu xí hụt, chỗ nào của em anh đây cũng chiêm ngưỡng hết rồi. Thẹn thùng cái gì, chả bằng em mặt dày ở đây show ra không phải hay hơn sao?"

"Út a!!!" (Cút ra!!)

Boun đưa tay lên miệng mình suỵt một tiếng, "Ngoan đi, kể em nghe cái này."

Bé béo đúng là có tính tò mò, nghe thế quả thật không cựa quậy nữa.

"Không phải em bảo muốn đi hoàng cung với Tấm để xác nhận người lụm giày của em à? Anh biết người đó là ai rồi."

Prem liên tục nhướn mày thiếu chút nữa muốn đem chân mày bên phải nhướn đi luôn, ra hiệu hắn nói tiếp.

Boun chầm chậm không nói, tay sờ soạng lên phần áo chưa có gài nút luồng tay vào bóp bóp cái bụng mềm.

Nhìn tới Prem đang bốc khói trên đầu thì cười cười, "Không giỡn, không giỡn."

Hắn bỏ tay khỏi miệng cậu, gương mặt lộ rõ vẻ khinh bỉ, vì sao? Vì bé béo này rất có tâm, nhe răng cắn lên tay hắn.

"Rồi rồi, là ông Bụt, ông Bụt đó!! Em sao mạnh bạo thế!!"

"Ai bảo anh nhây nhây làm gì." Nói rồi Prem kéo hắn ngồi xuống giường.

"Thế em đâu cần phải đi nữa nhỉ?"

Hắn gật đầu lia lịa, giơ ngón cái lên.

"Nhưng nếu ông Bụt kia vẫn kiên quyết thì sao đây?"

Trong truyện gốc, Hoàng tử tốn rất nhiều công sức mới rước được nàng Tấm về dinh. Còn ở đây thì là ông Bụt, trong truyện gốc ổng hình như cũng ế chứ chả có ai.

Hay nhân tiện lạc vào xứ sở này bắn cho cái mũi tên tình yêu của thần Cupid nhỉ?

Prem vạch ra trong đầu cả đống kịch bản và lời thoại, cười hehe trong bụng.

"Em nghĩ rồi."

Boun không biết từ lúc nào đi lại bàn rót nước trà nhâm nhi, nhìn gương mặt suy tư của Prem đắm đuối.

Béo nhà mình quả thật là xuất chúng.

"Nói nghe chơi xem."

"Em với anh đi lấy vợ cho ông Bụt đi."

Câu nói này vừa thốt ra Boun phun trà ra bàn, ôm bụng cười sặc sụa.

Prem híp mi lại, đôi mắt sắc lẻm như dao.

Giây tiếp theo có thể sẽ tẩn bạn trai một trận tơi bời hoa lá.

"Ah xin lỗi bé Pao, đợi anh cười chút rồi bàn với em tiếp."

Prem khoanh tay không thèm nhìn hắn, vẫn mặc áo dài cho chỉnh tề xỏ guốc gỗ vào chân đi lọc cọc tới bên hắn.

Tà áo dài màu vàng nhạt dừng ở trước mặt Boun, hắn im bặt.

"Đây nói chuyện chính, em muốn se duyên ông ta với ai?"

Hắn thuận tay ôm cậu ngồi lên đùi mân mê ngắm nhan sắc của Prem trong bộ áo dài truyền thống của đất nước Việt Nam.

Prem nâng hai cái chân lên đùi hắn, ngập ngừng một chút rồi nói:

"Bà lão yêu trái thị, anh thấy em giỏi không?"

"Cái thế giới của em...." Hắn đưa tay đẩy trán Prem. "Toàn là màu hồng."

Không ngờ tới Prem gật đầu, nói với hắn câu này:

"Bởi vì nhờ lạc tới chỗ này, chúng ta mới đến với nhau được nên nhân danh cặp đôi vàng. Chúng ta sẽ đi se duyên cho những người cô đơn về già tới với nhau."

"Lãng mạn nha."

Cậu đẩy mặt hắn ra, ghét bỏ:"Anh đừng có dùng giọng điệu thiếu đòn đó."

Hắn tựa cằm lên vai cậu, thủ thỉ:

"Nghe nè béo béo, Tấm đang ở ngoài kia đó. Em nhỏ tiếng đi ha."

Prem khinh khỉnh, Boun cười hì hì hôn lên má cậu.

Tuy Boun nói người lụm giày của cậu là ông Bụt nhưng việc tới hoàng cung không thể nói không đi là không đi, hơn nữa xe ngựa cũng chả đủ chỗ nên Boun cũng không đi chung. Sau khi tới đó Prem bảo sẽ đi tìm bà lão, còn Boun sẽ đi sau.

Hai người ra ngoài, sắc mặt của Boun đen hơn đít nồi đứng một góc ôm cột nhà láo liên nhìn Prem, nghiến răng nghiến lợi.

"Ấy da quên nữa, còn mấy thúng đậu, Cám à đem ra cho tía mấy thúng đậu đi. Mấy nay trời nắng đẹp đem ra phơi khô."

Boun giậm chân bình bịch đi vào nhà sau, Prem nhìn theo cười thắt ruột với độ ấu trĩ của bạn trai.

Lúc đi ra trên tay Boun là mấy cái rá nhỏ đựng đầy đủ các loại đậu, từ đậu xanh, đậu đỏ, đậu trắng, đậu đen, còn có đậu nành?!!

Trong lúc đi vội Boun vấp vào cái chân ván gỗ, theo bản năng ngả người ra phía trước.

Hậu quả là đậu văng tứ lung tung, còn hắn ngả chổng vó.

Prem nhìn vào che mặt, Cám a Cám a, đã tránh cái việc lựa thóc trong truyền thuyết rồi mà.

Đúng vận c*t chó, đen hơn con chó mực.

Cậu đỡ hắn đứng dậy, phe phẩy cái quạt mo trong tay chống nạnh:

"Lựa hết chỗ này, đậu nào ra đậu đấy. Không xong thì đừng có đi dự lễ hội, nghe chưa?" Cậu đánh nhẹ lên vai hắn. "Cho anh hậu đậu nè."

"Vâng, thưa tía."

Boun thế mà buồn quá hóa rồ, diễn đến nghiện.

"Má ơi nó cayyy."

Bé Pao đợi đó!!!

--------------------

Mỗi ngày một chương, vì au đã xong bộ OhmFluke kia rồi. Nếu ngày nào bận quá sẽ không ra nha mn. ❤🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net