Về nhà. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhịp tim của nạn nhân vẫn không có tiến triển!!"

"Làm lại nào, làm lại nào."

...

Âm thanh của máy sốc điện tim cùng tiếng nói dồn dập ong ong trong đầu Prem, cậu hé mắt mở ra không thể nói được chỉ có thể mấp máy nói một từ duy nhất.

"Đau." Đau quá....đến mức muốn đập đầu chết đi cho xong.

Vừa nghĩ đến đó, tiếng bip bip khiến cậu chú ý.

"Nhịp tim giảm rồi!! Bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch!!"

Prem nhắm mắt lại mở mắt, những lần như thế đều thấy có người đang kích tim cho mình, lặp lại không biết bao nhiêu lần.

Có lẽ bản thân đang sắp lên trời bầu bạn với tổ tiên rồi.

Không được, cậu không thể chết một cách vô lí như thế này được. Chưa biết thực hư ra sau, chưa gặp được mọi người, ba mẹ, còn chưa thấy Boun.

Không được!!

Cậu không thể là người buông tay đầu tiên trong mối quan hệ này.

'Ting....ting...'

"Bác sĩ, nhịp đập trở lại rồi!!! Mau mau.."

Cái gì đập? Phiền chết đi được.

Prem cử động người mở mắt, đập vào mắt là một đống người ngồi quanh mình. Cậu mơ mơ màng màng muốn nhấc tay lên phát hiện cả người đều bị bó như cây chả không cử động được, đôi môi nứt nẻ cùng cuống họng khô khốc khó khăn nói:

"Tôi bị làm sao vậy?" Giọng của Prem như lâu ngày không nói chuyện, khản đặc đến mức thều thào nói.

Fluke nhìn cậu khóc nấc lên, cầm lấy tay cậu:

"Tỉnh lại rồi, một năm hôn mê rốt cuộc đã tỉnh lại rồi."

Nghe Fluke nói mà Prem giật mình, một năm? Hôn mê tận một năm trời?

"Lúc mày mất tích mọi người mất ba ngày để đi tìm mày, lúc mọi người phát hiện ra thì xác mày đang vật vờ cạnh tảng đá ở dưới thác nước."

Sau đó đội bảo vệ khu vực miền núi mới khiên Prem đi ra, cả người cậu dường như không có chỗ nào lành lặn. Đầu chảy máu, chân tay trầy xước trên mặt cũng bị thương tổn không ít, lúc vớt cậu lên thì người ta bảo chỉ như cái xác không hồn.

Liên tiếp những ngày tháng sau mà một mình Prem chống chọi với các loại máy móc giành giật sự sống, xuyên suốt là tắc thở cùng nhịp tim co giật lên xuống tám lần.

Prem nghĩ những lần tắc thở đó có lẽ là những lúc mình xuyên qua những thế giới khác, hay nói cách khác, là chết tám lần.

Nghĩ thôi cũng thấy rùng mình.

Sao mình có thể vượt qua những lúc đó được nhỉ?

Có lẽ vì bên cạnh có Boun.

Đúng rồi Boun!

"Còn Boun? Người yê..." Prem nói được một lúc thì im bặt, ở lúc này mọi người đều chưa biết mối quan hệ của hai người. Fluke vẫn chỉ nghĩ bọn họ là quan hệ hậu bối tiền bối mà thôi, nếu nói ra rồi bị vặn lại cũng không biết đáp thế nào.

Nhưng Fluke hình như không có để ý, còn nói:

"Đàn anh cũng không kém mày đâu, gãy cả chân mới ghê. Nhưng mà cũng lạ thật, bác sĩ bên ảnh bảo ảnh cũng bị chết lâm sàng tám lần."

Fluke lại kể, hai người đều được tìm thấy ở thác nước, cả hai đều bộ dạng kinh dị không nhìn ra. Bởi vì là cấm trại ở núi, nên cơ sở vật chất y tế không bằng thành phố. Ohm đã cấp tốc gọi cho một xe cấp cứu từ thành phố đến đây, sau đó xe chạy cả một đường dài không nghỉ ngơi trừ những lúc phải ghé đổ xăng.

Nhưng nghị lực sống của hai người thật sự mãnh liệt, trong tình trạng nguy kịch như thế vẫn cố gắng duy trì ống thở oxi trong khó khăn để đợi tới lúc về bệnh viện lớn.

Prem nghe được Boun không sao thì thở phào, "Anh ấy đã tỉnh lại chưa?"

"Đã có ý thức rồi, như mày cả thôi. Đừng nghĩ nhiều nữa, đi nghỉ nào. Ba mẹ lo cho mày lắm đó."

Cậu gật đầu, vừa nãy ăn được miếng cháo uống miếng nước cơ thể cũng đã không run rẩy nữa. Trong lúc cậu đang hôn mê nhân viên y tá cũng chỉ truyền nước biển và chút thức ăn lỏng, và quá nửa là thuốc thang này nọ.

Prem dự định sau khi khỏi hẳn sẽ tung bay đến các quán ăn, ăn sập tiệm thì thôi.

.

Mặc dù đã tỉnh lại, nhưng bác sĩ vẫn bảo cậu ở đây nghỉ ngơi khoảng một tuần để theo dõi sức khỏe. Prem cũng rất thoải mái vấn đề này, nghỉ học một năm rồi nghỉ thêm nữa cũng chả sao.

"Chán chết, hồi lúc xuyên không cái gì cũng mới lạ còn hứng thú. Bây giờ chỉ có thể ngồi lì ăn với ngủ." Prem cau mặt nhét muỗng cơm vào miệng, nhai khí thế. "Khác nào heo không chứ!!"

"Đã thế, đã mấy tuần chưa gặp người yêu!!"

Điểm mấu chốt là tại chỗ này, Boun ở cách cậu có mấy phòng bệnh thế mà nội việc lết qua đây cũng không thèm ngó ngàng.

Thật sự quên luôn bạn trai rồi.

Nỗi nhớ Boun càng ngày càng lớn, Prem ăn không vô nữa bỏ cơm sang một bên chống cằm suy tư.

Cậu cứ ngồi đực mặt ra vô cảm với thế giới, đến khi y tá đến dọn dẹp thì nhìn cậu huơ huơ tay.

Prem choàng giật mình, nhìn người đó cười thân thiện.

"Chị, chị cho em hỏi."

"Có gì sao?"

Cậu ngập ngừng, khóe miệng cong lên đáng yêu:

"Em muốn hỏi, người bạn mà vào cùng lúc với em không biết nằm ở phòng nào vậy chị?"

Người kia suy nghĩ một lúc rồi trả lời cậu, "Cậu ta hình như nằm ở hành lang bên kia, ở cuối dãy á."

Prem biết được đáp án, cảm ơn y tá tốt bụng nọ.

Đợi y tá đi ra ngoài rồi Prem mới xuống giường đi mở cửa, rồi theo lời y tá mà tới phòng Boun.

Trên hành lang chỉ có mấy bệnh nhân đi qua đi lại, thấy Prem năng động như thế thì nhìn không ít.

Cậu tới trước cửa phòng hắn, không hiểu sao lại thấy hồi hộp vô cùng.

Bàn tay nâng lên hạ xuống, đắn đo cả nửa ngày trời.

'Cốc...cốc...'

Người bên trong lên tiếng, vẫn là giọng nói bất cần và thờ ơ đó.

Prem vặn chốt đi vào trong, Boun đang nằm nghịch iPad không có chú ý nhiều vẫn tưởng là lao công dọn dẹp hoặc y tá tới thay nước biển.

Hồi lâu sau hắn mới thấy không đúng, người đi vào hình chưa nói gì hết.

Boun buông iPad trong tay ra, ngẩng đầu lên.

Thanh niên trẻ mặc đồ bệnh nhân rộng thùng thình, lấp ló còn thấy băng gạc trắng toát đang phủ kín hai cánh tay cùng băng keo cá nhân dán lên mặt. Làn da trắng sức sống vì gần đây được ăn trở lại, môi hồng hào cùng thần sắc tươi tỉnh nhìn hắn chằm chằm.

"Nhìn em!! Thấy em cũng không lại ôm một cái!!"

Đồ đàn ông tồi!! Hận đàn ông!!!

Vote chia tay!!

"Em tới sao không nói gì hết, anh tưởng__"

Prem khoanh tay hậm hực, "Tưởng, tưởng cái con khỉ!! Uổng công em nghĩ anh đang bị thương nặng không thể qua thăm em. Giờ sao đây, khỏe re!!"

Boun cười bất đắc dĩ đưa tay ngoắc ngoắc.

Prem nhìn tới đi lại ngồi trên mép giường, Boun cầm tay cậu đưa lên cẳng chân hắn.

"Cái chân này hư quá, chưa lành anh đi thăm em thế nào được."

---------------

Ôi về hiện đại rồi vui như gì á :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net