Về nhà. (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh cảm thấy mình còn chưa thoát vai được. Thật là não nề."

Boun nằm nghiêng mình trên giường bệnh nhai nho trong miệng chóp chép, nhìn Prem đang cầm đồ ăn trên tay không để ý đến mình.

Từ lúc cả hai tỉnh lại đã phát hiện mình không còn đắm chìm trong cái thế giới cổ tích nữa, thay vào đó là vác theo cái cơ thể thương tích đầy mình mà hú hí với nhau nơi bệnh viện.

Về điều kì lạ này Prem cũng không lý giải được, có lẽ nó có liên quan đến cuộc phẫu thuật hôm trước, chính cái ý chí sống còn kia đã giúp cậu cùng Boun thoát khỏi thế giới đó.

Thoát ra rồi cũng như thoát khỏi một giấc mộng dài dằng dặc đeo bám không dứt, chỉ là cũng có chút nuối tiếc.

Prem động vai một chút phát hiện cánh tay còn đau nhức không động tay nữa quay sang nói với Boun:

"Lột quýt cho em ăn với."

Boun thoải mái ngồi dậy cầm lấy dĩa quýt trên đầu giường đem xuống, từng ngón tay mảnh khảnh tỉ mỉ xé ra lớp vỏ quýt.

Múi quýt mọng nước gỡ ra từng múi nhỏ, Boun đưa một miếng vào cái miệng nhỏ đang há ra như hải cẩu đợi đớp mồi.

"Ahh~~"

"Ùm." Prem đưa miệng cạp quýt trên tay hắn, hàm răng trên cạ cạ đầu ngón tay Boun khiến hắn run lên.

Cái tên nhóc này ăn thôi mà cũng gợi đòn.

Prem mút liếm quýt một cách ngon lành, vào mắt người thường là ăn quýt thế nào mà vào mắt của Boun nó cứ kì kì.

Đã bảo là ăn thôi, làm như quảng cáo hoa quả tươi ngon!

Yết hầu của Boun lên xuống như cầu trượt đáy mắt ngày càng tối tăm, nghĩ thầm, vì vướng cái chân chưa khỏi nếu không hắn đã vồ tới rồi.

Nhịn thế nào nữa, Boun đưa tay ra sau gáy của Prem kéo lại thình lình hôn lên môi cậu, hương vị chua chua ngọt ngọt của quýt trong miệng Prem còn chưa tan đi, hòa vào trong miệng tạo nên mỹ vị không dứt ra được.

Sống lưng của Prem căng cứng như bị điện giật chưa cử động được, yết hầu động đậy liên tục.

Càng lúc Boun càng được nước lấn tới hầu như muốn ngay tại đây đè Prem xuống.

'Cốc...cốc...'

"Đàn anh, tụi em tới thăm anh đây nè."

Hai người đang lên cao trào đồng thời buông nhau ra ngồi lại chỗ, Prem ngồi xuống ghế mất tự nhiên lấy quýt còn dư thồn hết vào họng.

Fluke cùng mọi người mở cửa đông như trẩy hội đi vào, trên tay cậu ta xách nhiều đồ đặt lên trên bàn.

Lát sau nhìn tới Prem thấy vẻ mặt kì dị của cậu thì lên tiếng hỏi, "Ai chọc gan mày à? Sao mặt như đưa đám thế?"

Hôn nửa chừng bị cắt hỏi ai không quạo, tức ghê luôn.

"Sáng sớm chưa tỉnh ngủ mà thôi." Prem đi tới kéo ghế lại cho Fluke ngồi. "Siêng thật, trốn học à?"

Fluke trề môi đưa tay, "No no, người ta là sinh viên hoàn mỹ trong mắt thầy cô nào có vụ mà trốn học. Thầy cô bảo đến đấy."

"Ối?"

Ohm đi từ trong đám người khoanh tay dựa lên thành giường cười:

"Yên tâm đi, mày còn nằm trong đây làm bạn với y tá dài dài. Thầy cô có nói rồi, sẽ ưu tiên an toàn học sinh trước. Với lại lần này là an ninh không tốt, chưa đuổi học mày đâu mà lo."

Prem thở phào, "Ôi thấy yêu đời quá."

Những người sinh viên chung ngành vào cười đùa hùa theo, "Sướng nhất Prem rồi còn gì, ở trong đây mày cũng có thể nhờ đàn anh kèm mày được đó. Tốt số thế kia."

Đàn anh, đàn anh, Boun được tung hô thích thú đến nở hết lỗ mũi dù ngoài mặt lạnh lùng không quan tâm, trong lòng đã muốn nhảy cha cha cha luôn rồi.

Boun nở nụ cười tươi rói ôm lấy bả vai Prem, niềm nở:

"Anh sẽ hết lòng giúp đỡ em ấy, yên tâm đến lúc tốt nghiệp sẽ theo kịp thôi."

Prem nhăn nhó biểu cảm phong phú, lợi dụng cơ hội sờ mó thì có!!!

Ai chứ cậu hiểu hắn quá mà!!

Nhìn hai người thân thân thiết thiết Fluke ngó nghiếng suy tư, sao nhìn ra điểm nào cũng bất bình thường phết. Nhưng sau đó Fluke lại nghĩ, có thể là đồng cảm khi bị tai nạn chung thôi.

Chứ đời nào lại có chuyện Prem lại quen Boun chứ nhỉ? Đúng rồi, không thể đâu.

Bạn bè của Boun cùng Prem tranh thủ buổi sáng không có tiết học đến đây thăm hỏi, quá giờ nên phải đi về trường ngay.

Prem đứng lên gỡ cái tay bạch tuột của Boun ra khỏi eo mình, bạn trai mình cái gì cũng dở được cái sàm sỡ thì không ai bằng.

"Cuối tuần tụi tao lại tới nữa, bye bye."

"Được, bye bye." Prem vẫy vẫy tay tạm biệt mọi người.

Đi vào trong Prem lộ ra vẻ mệt mỏi chen chúc trên chiếc giường chật hẹp chung với Boun, hắn để dĩa trái cây lên tủ xoay người nhìn cậu:

"Thiếu sức sống thế?"

Prem lười trả lời đưa mặt úp vào bụng hắn như muốn ngủ đông, Boun lắc đầu thở dài.

"Anh kiếm trò chơi cho em nha?"

Cậu ngẩng đầu lên, hít mũi:"Chơi cái gì?"

Boun ngoắc ngoắc tay, Prem nhướn cổ lên.

Tay của Boun đỡ lấy lưng Prem cúi đầu xuống, cánh môi vô tình sượt qua vành tay trắng trẻo sạch sẽ.

"Vận động trên giường, bù lại mấy lúc mà em xuyên không đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Đã ngăn cấm anh."

Prem vừa nghe xong não hoạt động công suất né ra ngay, cái thanh niên thật làm người khác hãi hùng, chân đã què mà còn muốn đu đưa.

Cậu đẩy mặt hắn ra leo xuống giường, hành động nhanh gọn nhưng nửa chừng bị hắn bắt lấy mắt cá chân kéo ngược trở về.

Prem hết cách, đành dùng chiêu:

"Em bảo này, chúng ta thương lượng nhé." Boun buông lỏng chân của cậu ra hai tay ôm lấy bụng cậu như ôm gấu bông, thuận miệng đáp lại.

"Nói thử nghe xem?"

"Anh nhìn đi chân anh thế này còn làm mạnh như thế, rất không hay..còn nữa ở đây là bệnh viện___a__anh phải biết kỷ cương đấy." Prem đưa ra rất nhiều đạo lý nhân sinh, cuộc đời nói hết cho hắn nghe như muốn đem hắn uốn thành công dân xã hội vì đất nước.

Boun cau mày tặc lưỡi đưa tay bịt miệng cậu lại:

"Anh không có chí lớn như thế đâu, tàn tàn qua ngày là được rồi."

Cậu đã thừa biết hắn rất lưu manh nhưng không ngờ hắn lại vô sỉ như thế, trong lúc nhất thời buộc miệng:

"Anh có còn là đàn ông không đó?!!"

Hắn ồ lên, trong giọng nói có chút thích thú, ánh mắt cũng thay đổi hẳn.

"Anh liền chứng minh cho em xem ngay."

Ngay lập tức hai tay đang chống chọi bị đè xuống, Prem la oái oái lên:

"Ah ah ahhhh khoan đã, chơi vậy ai chơi?"

"Anh chơi là được rồi."

Hai vị dũng sĩ đấu kiếm kịch liệt, dũng sĩ Prem sau bao nhiêu lời đường mật thương lượng cầu hòa đã giao nộp vũ khí anh dũng ra đi trên chiến trường.

Prem nằm sấp trên giường dưới bụng lót gối lo sợ bị người khác đi ngang nghe thấy mà cố gắng bịt miệng mình lại, được một lúc lại quay ra sau chửi rủa Boun:

"Cmn!! Anh thành tinh à? Lẹ lên!! Xót hết rồi!!"

Boun nhẹ nhàng dỗ dành, "Một chút nữa, nhanh thôi."

"Vô liêm sĩ!! Lưu manh giả danh tri thức!! Không biết kiềm chế!! Cầm thú!! Bại hoại!!" Prem lầm bầm trong miệng, còn Boun vẫn cứ động đậy trên người mình.

Nghe mấy lời này phát ra từ miệng cậu, Boun cúi xuống hôn lên cái môi đang dẩu dẩu lên:

"Chửi tiếp đi, anh thích nghe."

Đấy! Có ai muốn làm người bình thường khi yêu bao giờ?

Trận đấu gay cấn kết thúc bằng việc Prem chịu không nổi mà khóc huhu lên, ba lần bảy lượt đòi bỏ về nhà nên Boun nuối tiếc buông tha ra.

Xong xuôi, Prem nhìn lại hai mảng đỏ au sưng tấy trên ở đùi trong mình mà nhíu mày nghiếng răng.

"Tác phẩm của anh đây!!"

Kiểu này khỏi mặc quần luôn rồi.

----------------
Đang băn khoăn cái kết thế nào cho hợp lí 🤔🤔🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net