Về nhà. (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê, đàn anh đó thật có tâm, ngày nào cũng đợi Prem ở cửa hết kìa."

Nghe mấy người xung quanh xì xào bàn tán, Prem chột dạ ló đầu ra ngoài cửa nhìn thử.

Chàng trai cao gầy đứng bất cần đời ở ngoài, khuôn mặt lạnh nhạt như bức tranh được tô vẽ tỉ mỉ đang cuối đầu xem điện thoại.

Cậu vừa nhìn thấy Boun thì điện thoại trong túi rung lên một cái, giáo sư giảng bài còn đang ở trên bục say sưa nói cậu len lén mở điện thoại lên. Màn hình vừa hiện một tin nhắn mới:

"Học sinh hư à, lo học cho nghiêm túc đi."

Học sinh hư nhanh chóng bốp chát lại:

"Anh đứng lù lù ở đấy, ai cũng chú ý hết!!" Cậu còn muốn nhắn, đứng như thế sao mà cậu tập trung học được.

"Vì sao chú ý?"

"Vì quá đẹp trai!!"

Boun nhìn dòng tin nhắn mở to mắt, lần đầu tiên công nhận nhan sắc trời cho của mình thật sự.

Thế ra mình không có ảo tưởng, mình đẹp thiệt.

"Bé Pao đừng giận, anh liền che cái đẹp trai này đi ngay."

Prem không tin tưởng lắm, quả nhiên mấy phút sau có vài người trong lớp liếc ra ngoài cửa trầm trồ không thôi. Cậu nghe cả âm thanh liêm sỉ của các bạn gái lớp này rớt bịch bịch, Prem tò mò nhìn ra ngoài.

Boun móc đâu ra cái nón lưỡi trai đội lên đầu, cái trọng điểm là không những không che đi cái nhan sắc tuyệt hảo này mà còn tôn lên đường cằm sắc bén, sóng mũi cao ngất.

Cái chỗ đ** nào cũng đẹp, thiếu điều vác bịch rác lên vai cũng đẹp!!

Người yêu bị nhìn chằm chằm như thế, Prem cũng có chút cay cay trong người. Cậu nhanh chóng nhắn tin xua đuổi hắn, và không đợi cậu nhắc đến câu thứ hai hắn đã tự xách đít đi.

Hừ coi cái tướng đi kìa, cũng như người mẫu đang catwalk trên sàn diễn.

Từ sau ngày xuất viện, Prem quay về trường học tiếp tục năm tư đại học, mà chẳng hiểu sao Boun cũng ở đây. Hỏi ra thì hắn có lí do rất chính đáng, ở đây làm giáo sư thực tập, có mỗi khi những giáo sư khác không kịp lên lớp thì hắn sẽ qua dạy giúp.

Cũng đáo để phết.

Thế là những lúc rảnh rỗi Boun sẽ te te chạy sang đây ngắm Prem học, hắn lại âm thầm bổ sung trong ghi chú, đây là sở thích tiếp theo của hắn.

Nhưng mà mấy ngày sau tình hình càng ngày càng loạn, giáo sư liên tục chú ý và chửi cả lớp một trận.

"Anh có thể nào dát bớt cái nhan sắc của anh hay không?"

Boun đang chở cậu trên xe đẹp dừng lại, nhìn cậu bằng ánh mắt đáng thương:

"Oan cho anh lắm, ba mẹ sinh khéo quá anh biết thế nào? Cũng không thể bắt anh đi phẫu thuật cho xấu hơn chứ."

Ngày càng mít ướt, "Em có bắt anh đi phẫu thuật đâu, chỉ là sau này anh đừng có xuất hiện ở lớp nữa. Giáo sư không chửi anh, nhưng trút giận lên đầu bọn em!!"

Còn một việc nữa, nhiều người nhìn quá, cậu ghen!!!

"Anh thề, anh chỉ tới nhìn em thôi. Làm sao anh có thể ngờ được lớp em lại như thế huhu."

"Cái đó anh phải trách cái mị lực của anh quá lớn!!"

Đều là tuổi đang rung động, cái người này sao lại thu hút ong bướm như thế, ai mà chịu nổi.

Mình còn không chịu được mà.

Chết thật, từ lúc quen nhau, cả hai ai cũng không còn miếng liêm sỉ nào.

"Vậy mai anh không đứng trước lớp ngắm em nữa."

Tự nhiên Boun nói ra câu này, Prem theo như kinh nghiệm mấy lần trước không có tin tưởng lắm. Cậu ôm eo hắn trườn người lên như bạch tuột, giương mắt hỏi:

"Ôi anh sao dễ dãi thế này?"

"Đương nhiên." Boun hất mặt lên trời, giọng điệu kiêu ngạo, mau mau khen anh tiếp đi, anh rất hiểu chuyện đó.

Nhưng không, Prem à ừ mấy câu rồi ngồi ngay ngắn lại kêu hắn đạp xe tiếp. Boun rên ư ử trong bụng, hậm hực đạp xe chở bé yêu về nhà.

Ta nói cái tình yêu của hai cũng thật là ba chấm, nhà có xe xịn không đi đâu, Boun nằng nặc đòi đi xe đạp mới chịu, gặp Prem cũng bị lậm tiểu thuyết hường phấn nên mỗi lần tới trường đều là Boun gồng mình lên chở cậu. Hai người cũng thật sự kiên trì, trời chiều mấy ngày nay thường nắng chói chang, mà cả hai vẫn cứ kiên trì hành xác ở ngoài đường.

Nhưng có đôi khi, Prem vẫn chưa quen với nhịp sống ở đây, đôi khi cậu cứ nhớ tới lúc mình lưu lạc nơi xứ sở kia, mà cơ thể ngơ ngẩn rất lâu.

Không biết nếu mình và Boun xuyên về rồi, thì câu chuyện có tiếp tục không?

"Em ngủ chảy cả nước miếng lên áo anh luôn kìa." Boun đẩy đầu Prem ra khỏi vai áo thun mình, nhìn thanh niên tự nhiên ngủ ngon ơ trong khi mình đạp hùng hục gần chết. Prem ư hử trong lòng vẫn chưa tỉnh dậy, hắn thở dài lết xe lên gần cổng nhà cậu bấm chuông.

Không lâu sau, trong nhà có một người phụ nữ chạy ra, nhìn thấy hắn thì mở cửa niềm nở.

"Ah, chào con, Boun."

Vai Boun vừa đỡ cả thế giới, vừa chắp tay chào:

"Dạ con chào cô." Không sai, đây là mẹ vợ đó!!

Nhớ lúc mà cậu với hắn ở bệnh viện sống chết chưa rõ, thì mẹ Prem hay tới thăm nom lắm. Sau này xuất viện thì quen mặt hắn luôn, nhờ thế mà hắn cũng giành được suất chở con trai cưng của nhà họ đi học.

Đại học gần nhà mà lị, chứ cách mấy km có mà chết lên chết xuống.

"Con cô nó cứ thế thôi, con vào nhà uống miếng nước nhé."

Boun gật đầu lễ phép, mẹ cậu nhanh chóng tiến lên cùng hắn phụ bê Prem xuống thỉnh vào nhà.

Ngồi trong nhà với phụ huynh, Boun ngại ngùng nắm đầu gối. Prem ngủ nông nghe tiếng nói chuyện đã tỉnh dậy, hai người nhìn cậu còn cậu thì ngơ ngác chả biết cái vẹo gì.

"Không có gì, mọi người đừng nhìn con. Con lên phòng tắm, haha."

Prem gãi gãi đầu cười ngu một hồi rồi đi lên phòng, nhưng vẫn chưa tắm mà nằm trên giường một hồi.

Boun ở dưới cười ngại ngùng cúi gầm mặt:

"Ngày nào cũng nhờ con chở nó, cô ngại quá."

Hắn nhanh chóng ngẩng mặt lên xua xua tay, "Không có, không có đâu cô. Tụi con thân nhau lắm, mấy chuyện này có là gì đâu ạ."

"Con cứ khiêm tốn, đạp xe đạp mãi thôi."

Hắn không nói gì, đạp xe cho tình tứ đó mẹ vợ ơi.

"Để..để con lên xem em ấy."

Mẹ Prem cảm thấy không có gì đi vào bếp, mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Prem còn đang lười nhác trên giường bấm điện thoại, lát sau cửa mở ra cậu nhanh chóng nhét điện thoại xuống gối. Nhìn thấy Boun thì thở hắt ra:

"Giật cả mình."

"Lén chơi điện thoại nha, méc mẹ."

Prem quăng gối ôm vào người hắn, "Ai mẹ anh? Đừng có nhận vơ."

Hắn vui vẻ nằm xuống giường với cậu, với tay nắm lấy chóp mũi nhéo nhẹ:

"Tính tình em xấu như thế, sau này em có cưới ai, người ta cũng không gọi mẹ em bằng mẹ nổi đâu. Chỉ có anh thôi."

Cậu tặc lưỡi ghét bỏ, "Tự tin."

"Cái gì thiếu chứ tự luyế...à không tự tin anh không bao giờ thiếu."

Nói xong còn cúi đầu nhân cơ hội người ta không chú ý hôn lên môi một cái, đến lúc Prem quay mặt qua thì ngây thơ nhìn.

Nhưng bản thân người này cũng thích nên không nói gì.

Mặt dày ở lì nhà người yêu tới tối phải đến khi Prem cảm thấy ngại dùm hắn cục súc đẩy hắn ra khỏi nhà kèm theo xe đẹp, thế mà ba mẹ còn đau lòng dùm đưa cho hắn đồ ăn cùng nước uống hẹn nào rảnh qua tiếp.

Ủa không hiểu luôn á.

Con mới là con mẹ nè mẹ ơi!!!

"Thưa cô, thưa bác con về ạ."

"Ừ ừ con về cẩn thận nhé, cần bác lấy xe chở về không?"

Boun lắc đầu trước lời mời của ba Prem, "Dạ thôi ạ, con tự về được. Bye hai bác, bye Prem nha."

Boun nháy mắt sung sướng, cười đắc ý với cậu rồi lí la lí lắc ngoảnh mông đi ra xe đạp, chạy bon bon về nhà.

Nói thêm một câu, về độ chọc tức người yêu, Boun mà số hai chả ai dám số một. 

"Đóng cửa liền đi mẹ ơi, không vong nó vào đấy!!"

.

Qua ngày hôm sau Prem tung tăng đi lên lớp, tâm trạng tích cực như ban mai sáng sớm, gặp ai cũng cười tươi rói.

Một phần nữa là không lo gặp Boun sẽ toát ra mị lực đứng trước lớp cậu nữa, nghĩ tới thôi đã sướng rơn trong người.

Mà đó là cậu nghĩ thôi.

Prem đến lớp lựa chỗ đắc địa thường ngày là gần cửa sổ ngồi xuống, nhưng vì mắt hơi kém nên lết ra bên ngoài gần đường đi ngồi.

Đến giờ giáo sư cũng vào luôn, sau đó tự nhiên bên ngoài còn có người vào nữa.

Prem vô tình đưa mắt nhìn tới trùng hợp người kia cũng nhìn tới cậu, ánh mắt dịu dàng đong đầy yêu thương nhanh chóng lấp đầy trí não. Cậu há hốc mồm nhìn người đó.

Boun?!!

Hắn bảo sẽ không xuất hiện ở lớp cậu nữa, cậu đã tin là như thế vì sao?

Vì hiện tại hắn tới đây nghe giảng chung với cậu luôn rồi, bảo sao có linh cảm không lành.

Trong lúc chìm trong mạch suy nghĩ, Boun đã tiến tới chỗ cậu chen vào phần ghế bên trong dựa đầu vào cửa sổ.

"Bất ngờ không? Chồng tới cho em giám sát dễ hơn nè."

-----------------
Sắp hết rồi á :((( bùn á :(((

Gửi bạn: TaoNamDuoiđề cập đến một người dùngđề cập đến một người dùngđề cập đến một người dùng

Phần oneshot mà bạn nhờ au viết á, au đang trên phần viết, vì đây là chuyển ver từ bạn khác nên chắc au cx không đăng ra ngoài đâu. Và đây cx không phải sản phẩm au làm ra, đây chỉ là oneshot phương tây của 1 cp khác mà au thik quá nên xin chuyển ver lại thôi. 🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net