Chap1: Bạn cùng bàn khó ưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào! Tôi tên là Vũ Tiểu An. Đã gần 18 cái xuân rồi nhưng mà tôi lại chẳng có nổi lấy một mối tình vắt vai. Năm học cuối đã bắt đầu được gần nửa học kì rồi còn gì nữa. Ấy vậy mà tôi lại chẳng có lấy một cậu chuyện tình mình hằng mong ước.

À! Kia là Hà Bội người chị em chí cốt từ thời tấm bé của tôi. Đằng xa đang chạy lại có vẻ hốt hoảng.
- Chào người chị em! Làm gì mà vội vậy?
- Nhanh lên! Sắp có mỹ nam chuyển vào trường!
Hà Bội dùng hết sức bình sinh của mình chạy thật nhanh. Vừa chạy tôi vừa nghĩ thầm:
- Mà tên quái gở nào lại gần cuối năm rồi còn chuyển vào nhỉ?
Người chị em này chỉ được mỗi cái mê trai giống tôi và nóng tính chứ chẳng được cái tích gì.

Đến cổng trường chúng tôi tạm nghỉ mà thở dốc. Bao nhiêu năng lượng từ bữa sáng của mama đã tiêu hết rồi. Lát nữa đành xuống canteen mua đại cái gì đấy ăn vậy. Đang ngẩn ngơ nghĩ nên ăn cái gì thì một chiếc lamborghini đậu gần chúng tôi. Bước từ bên trong ra là một cậu trai có thân hình mảnh mai, tóc cắt undercut vuốt keo gọn gàng. Đúng chuẩn kiểu bad boy mà các nàng ngả rạp nhưng với tôi tuy là ế thật nhưng chẳng ham hố gì với cái tên nhìn vào đã rất khó chịu như vậy.
*Tùng tùng tùng....
Đó là cái tiếng động thần thánh có thể khiến đám con gái trường tôi giải tán hết ai về lớp người ấy.

* Trong lớp học.
Tôi ngồi trong cái chỗ quen thuộc gần cửa sổ nhìn xuống được cây phượng già cằn cỗi đã che nắng cho biết bao thế hệ học sinh đã từng học ngồi trên ghế nhà trường nơi đây. Cũng là chốn lưu trú của tôi trong những ngày chán chường. Mặc kệ mọi thứ xung quanh tôi đăm chiêu mơ mộng về một chuyện tình đẹp như Thượng Ẩn.
Cô giáo bước vào lớp với một thần thái tươi tắn hơn mọi ngày.
- Chào các em hôm nay chúng ta hoan nghên đón một bạn mới xin chuyển vào lớp chúng ta.
Cậu bad boy đó bước vào lớp. Đám bánh bèo trong lớp liền la hét inh ỏi phá tan bầu không khí mơ mộng của tôi.
- Chào mọi người! Tôi tên là Khánh Nam mới chuyển về đây! Mong mọi người chiếu cố!
Theo sau đó là một nụ cười giả như thật khiến lũ con gái xao xuyến ngượng ngùng.
- Được rồi! Mọi người chiếu cố bạn nhé! Khánh An xuống ngồi cạnh Tiểu An đi! Nhớ giúp đỡ bạn nhé! Cả lớp vào học đi.
Nói xong cô chỉ về phía tôi rồi liền quay gót ra khỏi lớp. Còn tôi chưa kịp phản kháng việc tên khó ưa đó xuống ngồi cạnh mình. Hắn bước tới ngồi bên cạnh liền tỏ vẻ thân thiện.
- Chào cậu! Cậu tên Tiểu An sao? Mong cậu giúp đỡ! Đáng yêu thế!
Hắn vươn tay tới nhéo má tôi một cái rồi lại cười cười điệu cười giả ấy. Tôi chẳng nói gì mà xích ghế xa tên này một chút và ngủ. Tí ra chơi làm no cái bụng cái đã rồi tính tiếp. Nhất định phải đẩy hắn đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net