Chương 1 : Anh hai ghét tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo hiệu hết tiết vừa vang lên, cả đoàn học sinh nhao nhao tranh thủ chạy xuống căn tin tranh xuất cơm ngon nhất.... Cả một lớp chỉ còn lại vài bạn.

Trong đó, có một cậu con trai cả người nhỏ nhắn. Ngồi tại chỗ của mình loay hoay mang hộp đựng cơm ra để giữa bàn, ánh mắt chứa đầy buồn rầu nhìn nó, nhưng khuôn miệng thì lại cố gắng cười... Trông ngượng ngạo đến vô cùng.

Một đám học sinh nữ thấy Lạc Ngọc Thiên cẩn thận bỏ hộp cơm vào túi, liền chán ghét nói.

- Ai da... Ngọc Thiên à, cậu vẫn mặt dày đeo bám theo anh hai của mình sao? Bản thân đã là con hờ của dòng họ Lạc, bây giờ lại còn có tư tưởng yêu thích anh Hạ Khiêm, cậu không thấy bản thân đã quá mức thấp kém rồi sao ?

Lạc Ngọc Thiên vừa nghe vậy, cả người liền căng cứng một chút. Đôi mắt rũ xuống không dám cãi lại.

- Đúng... Là cậu sai, là cậu không nên yêu Hạ Khiêm, là cậu không nên yêu anh trai của mình... Cha của Hạ Khiêm cùng mẹ cậu tái hôn với nhau, Ngọc Thiên vô tình trở thành cậu ấm hờ của nhà họ Lạc... Điều này ai mà không biết? Lần đầu tiên gặp Hạ Khiêm là năm mười ba tuổi. Cho đến bây giờ cậu đã được mười sáu tuổi, ba năm trôi qua tình cảm dành cho anh cứ lớn dần. Kèm theo đó cũng chính là sự khinh bỉ, ghét bỏ từ Hạ Khiêm cũng tăng lên. Bị đem ra làm trò cười ở trường. Đắng cay gì cậu cũng chịu đựng qua rồi... Cho nên cậu biết bản thân mình mang nhiều tội lỗi... Nhưng đã thương rồi, đâu phải nói một sớm một chiều là quên ?

Lạc Ngọc Thiên đứng tại lớp một hồi, nghe thấy những tiếng cười giễu cợt kia đến mất cảm xúc. Cho nên chưa đầy năm phút sau, cậu lấy lại bình tĩnh mà thẳng bước đi đến khối lớp mười hai. Nơi Hạ Khiêm đang học.

Suốt dọc đường đi, những học sinh kể cả nam, lẫn nữ đều không ngừng chỉ chỉ trỏ trỏ vào người cậu... Cố gắng không để tâm đến những người kia, Ngọc Thiên bước chân đi càng nhanh hơn.

Nơi cậu vừa đặt chân đến chính là khu A, khu dành cho học sinh giỏi, ưu tú của trường. Nơi đây cũng là nơi Lạc Hạ Khiêm học.

Ngọc Thiên đi được một lúc, liền thấy thấp thoáng dáng của anh cùng với vài người bạn đi về phía này. Vội hít thở một hơi thật sau, cậu mang một khuôn mặt tươi cười chạy đến chỗ anh, miệng nói to.

- Anh hai... Anh hai, là em nè.

Hạ Khiêm vừa nghe thấy tiếng người kia, khuôn mặt vốn đã lạnh lùng nay lại đen đi vài phần. Khuôn mặt không cảm xúc mà cùng đám bạn đi tiếp.

Lạc Ngọc Thiên thấy anh càng tiến đến gần đây, khuôn miệng càng kéo cao hơn nữa. Ôm chắc hộp cơm vào lòng, Ngọc Thiên vừa thở vừa nói.

- Anh hai cùng bạn mình xuống căn tin ăn cơm sao ? Đừng ăn đồ ở căn tin, bụng anh không được tốt. Cho nên em liền nấu vài món anh thích, còn dễ tiêu cho cho ăn nè.

Đám bạn của Hạ Khiêm vừa nghe vậy liền ở phía sau lưng anh húc vai nhau cười khinh bỉ cậu, Hạ Khiêm hai tay đút vào túi quần, khuôn mặt lạnh như tờ tiền đáp.

- Cậu còn gọi tôi là anh hai ? Nên nhớ rằng chúng ta không có quan hệ... Những thứ cậu làm ra, tôi cảm thấy ghê tởm hệt như cậu vậy. Mau cút khỏi mắt tôi.

Đối với Ngọc Thiên, bị những lời sĩ vả của nhiều người cũng không đau đớn bằng việc bị chính người mình yêu tỏ tình. Cậu nhìn hộp cơm trên tay, rồi lại nhìn đến khuôn mặt chứa đầy chỉ sáng ghét kia, trong lòng khẽ nhói mà không nói lên lời.

Lạc Hạ Khiêm càng im lặng bao nhiêu, vài tên nam nhân đứng ở phía sau lưng anh lại chế nhạo Ngọc Thiên bấy nhiêu.

- Em trai, đến giờ vẫn hết đeo bám anh trai mình à? Đồ đồng tính ghê tởm.

- Ngày nào cũng mặt dày mang cơm lên đây, không biết xấu hổ là gì. Hạ Khiêm, cậu thật suy nghĩ sáng suốt khi không ăn cái mớ cám heo này. Không khéo cậu lại dính bệnh đồng tính thì nguy to.

- Thằng nhóc này đúng là hết thuốc chữa rồi, đến cả anh của mình cũng yêu. Hạ Khiêm, cậu nghĩ xem có nên nói cho cha cậu biết sự thật về thằng nhóc bệnh hoạn này không?

Câu cuối cùng của một tên vừa phát ra, cả bọn đều đồng thanh cười lớn. Mà Hạ Khiêm cũng chưa từng có ý định bảo bọn người này câm mồm... Ngọc Thiên vốn dĩ từ trước đến giờ đã bị tổn thương rất nhiều, cho nên bây giờ thêm một nhát dao nữa cũng không sao.

Nhìn Hạ Khiêm tỏ vẻ chán ghét không muốn chạm vào người mình, cậu hít hít cái mũi vài cái rồi cố giả vờ bình tĩnh nói.

- Thật... Thật xin lỗi vì đã làm phiền anh rồi, anh hai đừng cáu giận. Sẽ không tốt cho sức khỏe, em đi là được mà... Em sẽ về lớp của mình,anh yên tâm.

- Còn không mau cút đi ?

Hạ Khiêm còn chưa trả lời, đám người kia đã lên giọng mắng chửi xua đuổi cậu, vài học sinh đi ngang qua hình như đã thấy cảnh này quá quen thuộc. Cho nên liền nhắm thẳng cậu mà cười nhạo vài cái rồi đi tiếp.

Hơi ấm từ hộp đựng cơm tỏa ra hòa quyện với sự đau đớn của con tim. Ngọc Thiên xoay người đi bước đi... Cái đầu cậu cuối gầm xuống lủi thủi đi về lớp học, thấp thoáng ở trên khuôn mặt lại rơi xuống vài giọt nước mắt dính trên mu bàn tay. Ngọc Thiên vừa đi vừa lặng lẽ lau nước mắt

Lạc Hạ Khiêm nhìn dáng người bé nhỏ kia, liền tỏ vẻ chán ghét nhíu mày nói thầm.

- Bệnh hoạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net