Chương 13 : Hỏi thăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Hạ Khiêm vừa về đến nhà đã thấy một mùi thơm xông thẳng vào mũi. Một mùi hương ngọt dịu nhẹ kèm với chút matcha trà xanh hòa lẫn vào không khí. Mới ngửi thôi đã thấy đói bụng.

Từ trong bếp vọng ra tiếng của bác Di, những âm thanh cười nói kèm theo lời khen ngợi cứ quanh quẩn trong ngôi nhà này. Xóa tan đi những ngày u ám vắng lặng không có người của nhiều ngày trước.

" Chà, mấy cái bánh quy này thơm ghê. Ngọc Thiên! Con thật là khéo tay"

" Bác Di, người phụ con sắp xếp mẻ bánh này ra dĩa. Sau đó chia cho mọi người làm trong nhà giúp con nhé."

" Được! Được"

Qua một góc nhìn nhỏ, có thể thấy Ngọc Thiên ở trong bếp đầu đang quấn băng lôi từng mẻ bánh qui ra.

Bác Di sau khi trưng bày bánh ra dĩa thì cũng đi ra ngoài. Vừa thấy Hạ Khiêm đứng ở phòng khách thì lập chào hỏi.

"Cậu chủ về rồi ạ!"

" Ừm! Bác mau lên chuẩn bị quần áo giúp tôi. Tối nay tôi phải đi cùng Lan Tinh"

Bác Di theo lời dặn, vội đặt dĩa bánh xuống bàn khách. Sau đó hì hục chuẩn bị đồ mặc cho Lạc Hạ Khiêm.

Ở trong bếp, Ngọc Thiên vừa nghe tiếng Hạ Khiêm đã nhanh chóng chạy ra. Vẫn là khuôn mặt tươi cười như trước. Cậu nhìn hắn rồi hỏi.

" Anh hai, về rồi sao?"

Trên đầu Ngọc Thiên vẫn còn quấn băng trắng, sắc mặt cậu có chút hồng hào hơn những ngày trước. Nhưng trong mắt Hạ Khiêm, hai người bọn họ vẫn có khoảng cách.

Hắn gật đầu, rất nhanh sau đó liền đáp.

" Ừ! Hôm nay nhà trường cho nghỉ một tiết cuối. Tôi về sớm, còn cậu...đã ổn hơn chưa?"

Được Hạ Khiêm hỏi thăm, không hiểu sao trong lòng cậu lại cảm thấy lâng lâng. Hai má ánh lên màu hồng nhạt, ngượng nghịu đáp.

" Em đã đỡ hơn nhiều rồi. Khoảng hai ngày nữa là tháo băng"

" Ừm... Sao không ở viện đến chiều rồi về. Xuất viện sớm để có việc sao?"

Ngọc Thiên lắc đầu, thành thật đáp.

" Ở trong viện ngột ngạt lại không quen. Em có hỏi thăm bác sĩ rồi. Sau khi kiểm tra một lượt thì bác sĩ nói không có gì đáng lo ngại. Có thể về"

Lạc Hạ Khiêm gật đầu, cũng chẳng có thêm phản ứng gì. Chỉ dặn dò cậu nghỉ ngơi sức khỏe rồi thôi.

Hắn cởi áo đồng phục trường, định bước lên phòng thì Lạc Ngọc Thiên lại hỏi.

" Anh hai... Tối nay không ăn cơm sao?"

Lạc Hạ Khiêm quay đầu nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới. Lạnh giọng đáp.

" Cậu khỏe rồi ? Không lẽ lại muốn tôi kề sát thôi bên cạnh nữa à ? Tối nay tôi có hẹn với Lan Tinh, cậu ăn trước đi rồi còn nghỉ ngơi."

Lạc Ngọc Thiên biết bản thân mình chưa bao giờ được anh đối đãi đặc biệt. Lại càng không có lí do gì để cấm đoán Hạ Khiêm. Chỉ là cậu cảm thấy...trong lòng hơi hụt hẫng một chút.

Ngọc Thiên lúng túng cười gượng.

" Vậy...anh đi cẩn thận"

Hạ Khiêm không nói gì, khuôn mặt từ trước đến giờ vẫn không thay đổi biểu cảm. Hắn chỉ " ừ" một tiếng rồi thôi. Sau đó, cả hai chẳng ai nói với ai câu nào.

Mãi một tiếng sau, khi cậu thấy lại Hạ Khiêm một lần nữa... Cũng là lúc anh đã ngồi lên xe đi hẹn hò với bạn gái.

Nhìn chiếc xe ô tô đi ra khỏi chửa, trong lòng cậu mang theo chút ngẩn ngơ. Bác Di đứng sau lưng vỗ vai cậu, nhẹ trấn an.

" Đừng chờ nữa, vào ăn cơm thôi!"

Ngọc Thiên không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu thay cho lời nói. Có lẽ, muốn thân mật với Hạ Khiêm là chuyện cậu không thể nào làm được.

------*****-----

Ngày mới lại bắt đầu, Ngọc Thiên tối qua vì mới nên ngủ sớm. Sáng nay tinh thần ổn định hơn một chút, cậu tranh thủ làm bữa sáng. Sau đó nhân lúc Hạ Khiêm còn ngồi ăn sáng thì lập tức chào.

" Anh hai, anh ăn sáng xong rồi đến trường sau nhé... Em phải đón xe bus nên đi trước ạ"

Hạ Khiêm không nói gì, vẫn chăm chú ăn sáng. Ngọc Thiên dường như cũng đã quen với cách không hồi đáp của người kia. Cho nên cậu chỉ cười nhẹ rồi đeo balo lên vai chuẩn bị đi học.

" Đứng lại"

Bỗng nhiên, khi vừa đi ra đến cửa thì Hạ Khiêm gọi ngược trở lại.

Ngọc Thiên ngơ ngác quay đầu, Hạ Khiêm vẫn không nhìn cậu. Chỉ lạnh nhạt nói.

" Đứng im đó, đợi tôi một lát rồi đi chung xe luôn. Đỡ tốn tiền xe bus"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net