Chương 17 : Người tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Ngọc Thiên bị kéo đến một cái bàn chỉ có vừa đủ hai người ngồi, nam sinh kia cười cười nói với cậu.

" Ngồi im đấy, tôi đi lấy thêm thức ăn"

Lạc Ngọc Thiên vẫn chưa hoàn hồn lại kịp, chỉ có thể máy móc gật đầu nhìn người kia rồi đi. Còn mình thì ngồi sững sờ ở một chỗ, ngẫm nghĩ lại xem người này là ai?

Nhưng thật sự, cậu vẫn không hề biết được cuối cùng cái người kia cuối cùng học ở lớp nào, tên gì.

Mà nói cho đúng thì ở cái trường này, Ngoài Hạ Khiêm và Lan Tinh là hai người cậu nhớ ra, thì còn lại... Đến cả bạn cùng lớp của mình cậu còn không nhớ được hết, thì huống hồ gì người ngoài lớp này.

Lạc Hạ Khiêm vẫn dõi theo Ngọc Thiên, trong đầu hắn luôn đinh ninh rằng không cần chú ý đến cậu. Nhưng vừa nãy, khi không có cái tên kia xuất hiện kéo Ngọc Thiên đi. Lạc Hạ Khiêm tâm trạng có chút không vui.

Lan Tinh quan sát thái độ của người yêu, thấy anh không quan tâm đến mình mà ánh mắt chỉ đổ dồn vào Ngọc Thiên khiến cô tức tối, trong mắt toàn là sự căm ghét dành cho cậu.

Nhưng cô nàng vẫn giờ vờ lay vai của Hạ Khiêm.

" Anh làm sao đấy? Cơm không ngon sao ?"

Lạc Hạ Khiêm bừng tỉnh, nhìn lại mọi người xung quanh mình. Chỉ thấy đám bạn cùng Lan Tinh đang quan sát hắn chăm chú. Hạ Khiêm vờ ho nhẹ lấy lại tinh thần, đoạn nói.

" Không có gì, chẳng qua là có chuyện cần suy nghĩ. Được rồi, không có gì cả. Mau ăn cơm thôi"

Nếu Hạ Khiêm đã nói không có gì thì tức là không có gì thật. Đừng ai hỏi thêm bất kì câu gì với hắn nữa, nếu không... Người này tức giận lên cũng chẳng mấy vui vẻ gì.

Đám bạn của hắn cùng Lan Tinh gật đâu, lại cúi đầu xuống ăn cơm.

Hạ Khiêm cũng cầm muỗng bắt đầu ăn uống, nhưng ánh mắt đôi khi lại liếc nhìn về người kia.

Lạc Ngọc Thiên chờ đợi nam sinh đó tầm khoảng năm phút thì quay lại. Trên tay anh còn cầm theo hai chai nước trái cây. Một suất cơm đặc biệt thơm ngon.

Nam sinh này tự nhiên ngồi xuống, đưa cho cậu một chai nước vị táo. Trên mặt vẫn là nụ cười niềm nở đáp.

" Nào, ăn đi. Nghĩ ngợi cái gì nữa ? Cậu không ăn nhanh lát nữa lại không có sức nghe người ta mắng đâu"

Nam sinh này khuôn mặt thật sự rất điển trai, nếu nói Hạ Khiêm mang theo vẻ đẹp nam tính lạnh lùng khó gần thì người này lại hoàn toàn khác. Anh mang theo sự vui tươi, năng động cùng dễ gần.

Ngọc Thiên nhìn nam sinh chăm chú, một lát rồi lại hỏi.

" Anh...anh là ai vậy?"

Người kia dừng động tác múc cơm lại, ngẩng mặt lên nhìn Ngọc Thiên. Nét mặt rạng rỡ đáp.

" Tôi là Sở Tống, học ngay cạnh lớp với Hạ Khiêm"

" Ô"

Lạc Ngọc Thiên ồ lên một tiếng rồi thôi không nói gì nữa.

Sở Tống cũng là một nam sinh có chút tiếng tăm ở trong trường. Nhưng anh không phải thuộc dạng nổi trội như Hạ Khiêm, những thứ mà anh chọn... Chính là muốn mọi người lu mờ đi cảm giác mình xuất hiện ở đây. Đám bạn thân cùng mấy người chung lớp đều nói Sở Tống khác người. Nhưng anh cũng chỉ cười cho qua chuyện rồi thôi.

Nhưng nói như thế, độ nổi tiếng của họ Sở này ở trường cũng rất cao, hình như chỉ đứng sau Hạ Khiêm.

Lạc Ngọc Thiên không nói, Sở Tống liền chống cằm nhìn cậu... Ngọc Thiên bị nhìn đến lúng túng, chỉ có thể tìm chuyện để nói.

" Chuyện...chuyện tiền cơm, ngày mai em sẽ mang trả cho đàn anh. Thật sự cảm ơn anh rất nhiều về chuyện vừa nãy"

Sở Tống vẫn giữ nét cười rạng rỡ, anh không phải kiểu người dạng tính toán mấy đồng tiền đó. Sở Tống chỉ nói với Ngọc Thiên những chuyện không đầu không đuôi.

" Tôi nghe mọi người nói cậu là người xấu. Tên là Lạc Ngọc Thiên, là con trai của mẹ kế Hạ Khiêm, nhưng cậu lại không chịu an phận. Công khai theo đuổi Hạ Khiêm có đúng không nhỉ ?"

Chuyện cậu thích Hạ Khiêm, cả trường này có ai mà không biết ? Hầu như, mọi người đều cho cậu là một kẻ xấu. Một kẻ không tốt, nghèo hèn mà đòi mơ cao.

Mấy cái này cậu nghe đã quen tai, bây giờ Sở Tống có nói lại, Ngọc Thiên cùng chỉ cuối đầu đáp.

" Nếu như anh nghe mọi người nói thế nào thì cứ cho là vậy đi. Em không có gì để giải thích với đàn anh cả, dù sao...chuyện em thích Hạ Khiêm cũng không phải là giả dối"

Sở Tống gật gật, lại mở miệng nói.

" Chậc! Tôi lại không cảm thấy thế... Những lời mọi người nói, có điều không đúng về cậu..."

Lạc Ngọc Thiên mở to mắt, lại nhìn người kia hỏi.

" Có nghĩa là sao?"

Sở Tống đáp.

" Cậu nhìn xem, cả người thì gầy nhom. Mặt mũi cũng ủ dột không khác gì hồn ma, chẳng những thế... Ngay cả vừa nãy bị người ta sỉ nhục mà cậu còn không phản kháng nữa mà. Cảm giác như, cậu yếu đuối hơn là xấu tính."

" Em...em"

Ngọc Thiên định nói gì đó, Sở Tống đã xua tay nói tiếp.

" Tôi và Hạ Khiêm không quen biết cũng chẳng ghét bỏ gì nhau. Nhưng mà có lẽ từ lúc này, tôi muốn làm bạn với cậu thì xem ra có người đã ghét tôi dữ lắm rồi"

Ngọc Thiên vẫn ngu ngơ không hiểu chuyện gì. Cậu dừng hẳn động tác ăn cơm lại, nghi hoặc hỏi Sở Tống.

" Ai lại có thể ghét anh kia chứ ?"

" Cậu nhìn xem, anh trai cậu nãy giờ cứ nhìn chúng ta kìa. Ánh mắt như hổ rình mồi vậy. Mặt đã lạnh lùng còn làm thái độ đó, nhìn sợ chết đi được"

Nói rồi, Sở Tống cũng không thèm quan tâm nữa. Cứ thế múc cơm cho vào miệng ăn ngon lành.

Ngọc Thiên theo lời nói của người kia quay đầu về nơi Hạ Khiêm đang ngồi, hai ánh mắt vô tình chạm nhau. Quả đúng là Hạ Khiêm đang nhìn về đây thật.

Không hiểu là do bị bắt tại trận mình nhìn lén hay là có ý gì. Lúc Ngọc Thiên nhìn qua, hắn không được tự nhiên mà quay đầu sang chỗ khác.

Còn Ngọc Thiên, bỗng nhiên cảm thấy bản thân ngại chết đi được.

Cậu chẳng hiểu lí do tại sao mình lại như thế, cho nên đành cuối đầu xuống. Cùng Sở Tống ăn cơm thật nhanh, sau đó lại cúi đầu cảm ơn người kia. Tiện thể đi về lớp.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net