Chương 2 : Con Hoang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Ngọc Thiên ôm hộp cơm còn nóng chậm rãi đi xuống cầu thang. Nét mặt buồn rầu không thể giấu được nữa, vội lau nhẹ hàng nước mắt dính trên mi. Ngọc Thiên thở dài một hơi tự trấn an tinh thần.

Ngồi ở gốc cây cổ thụ to lớn phía sau sân trường, nhìn đến hộp cơm mình tỉ mỉ chuẩn bị vì anh mà Ngọc Thiên cười chua xót, dùng muỗng múc từng hạt cơm cho vào miệng. Trong đầu cậu luôn nghĩ đến Hạ Khiêm.

- Biết bản thân sẽ bị chán ghét, biết rằng những gì cậu tặng anh sẽ không bao giờ nhận. Nhưng chính bản thân cậu không hiểu vì sao mình lại cứng đầu như vậy nữa, cảm giác giống như là chỉ cần tiếp xúc với Hạ Khiêm lâu hơn một chút thôi, cậu cũng thấy thật mãn nguyện.

Lạc Ngọc Thiên không phải kẻ mặt dày như mọi người từng nói, thậm chí lúc mẹ cậu chưa tái hôn với ba Hạ Khiêm, cậu đã từng mắc chứng bệnh trầm cảm nhẹ. Khi đó, suốt ngày cậu luôn tự thu mình vào góc tối, không tiếp xúc với ai. Sau này khi gặp được Hạ Khiêm, bệnh tình liền đỡ hơn một chút....chỉ cần có anh xuất hiện, cậu liền quên hết mọi xấu hổ mà trở nên dũng cảm hơn.

- Xin chào em trai.

Ngọc Thiên vừa cúi người xuống múc muỗng cơm thứ hai thì một vài bóng người đứng vây quanh cậu, giọng nói trong trẻo nhưng chứa đầy sự gian cất lên, cậu vừa ngước lên nhìn. Đã thấy một nữ sinh cùng với đám bạn cô ta nhìn cậu cười đầy nguy hiểm. Mà Ngọc Thiên vừa nhìn người này, liền run sợ.

- Chị Lan Tinh... Sao chị lại ở đây?

Lan Tinh hiện tại là bạn gái của Hạ Khiêm, bằng tuổi với anh hai nhưng lại khác lớp. Bình thường cả hai người bọn họ cùng đám bạn của anh hai sẽ đi chung với nhau, nhưng mà hôm nay Ngọc Thiên không có để ý đến chuyện cô gái này. Nên không hề biết rằng vừa nãy Lan Tinh không có đi chung với mọi người, mà là cùng vài cô bạn của mình chờ Ngọc Thiên đi khỏi anh liền tìm cơ hội bắt nạt.

Lan Tinh vừa nghe Ngọc Thiên gọi tên mình, liền cười khẩy nói.

- Hay cho đứa con rơi nhà họ Lạc không biết xấu hổ đi yêu anh trai mình. Thậm chí lúc biết Hạ Khiêm đã có tôi rồi, cậu vẫn mặt dày mỗi ngày vác bản mặt hèn hạ đến trước mặt anh ấy? Thật là không biết xấu hổ đi.

Lan Tinh và Hạ Khiêm rất giống nhau, đều rất ghét Lạc Ngọc Thiên, cho nên dù cô ta có tỏ ra khinh thường cậu trước mặt anh thì Hạ Khiêm cũng chẳng để ý đến. Vì vậy cô ta mới càng ngày càng làm loạn hơn.

Tiểu Thiên biết rằng đối với cô gái này, mình càng nói nhiều thì sẽ càng gặp rắc rối. Cho nên cậu chọn cách im lặng, bình tĩnh đóng nắp hộp cơm lại rồi chậm rãi đứng lên định bỏ đi. Nhưng nào ngờ vài nam sinh trong nhóm cô ta thấy vậy, liền giữ cậu lại không cho đi.

- Các... Người làm gì vậy, mau buông ra đi.

Lan Tinh không nói gì, chỉ tiến đến giật lấy hộp cơm trên tay cậu, mở nắp hộp ra. Nhìn bên trong toàn là món ăn ngon đẹp mắt, cô ta lại cảm thấy chán ghét vô cùng.

- Rõ ràng Hạ Khiêm đã không thích, mà mày cứ suốt ngày vác bản mặt đến. Loại con hoang như mày tốt nhất là đừng nên sống trên đời.

Lời vừa dứt, cô ta liền đem cả hộp cơm đổ lên đầu của Ngọc Thiên, sau đó lạnh lùng ra lệnh.

- Sau giờ ăn trưa thì cả trường đều được tan học sớm, mọi người muốn đánh sao thì đánh. Hạ Khiêm cũng không quan tâm đến cậu ta đâu, cho nên các người cứ ra tay. Chỗ này lại là sân sau của trường, chẳng ai thấy đâu

Lan Tinh vừa xoay lưng đi, hai nam sinh đã giữ chặt lấy người Ngọc Thiên, một người khác thì dùng tay lẫn chân đánh vào người khiến cậu đau đớn đến trợn cả mắt... Cậu đau lắm, tay đau, chân đau, bụng đau mà cả tâm lẫn trái tim cũng đau.

Cậu cố gắng vùng vẫy thoát khỏi đám người bọn họ, nhưng Ngọc Thiên càng vùng vẫy bao nhiêu, bọn họ lại đánh cậu càng đau bấy nhiêu. Ngọc Thiên không biết mình bị đánh bao lâu, chỉ biết là khi tiếng chuông trường vừa vang lên thì bọn họ mới dừng tay.

Giờ tan trường, mọi học sinh mang vẻ mặt tươi tắn ra về. Riêng chỉ có Tiểu Thiên là cố gắng nhịn đau, khập khiễng đi từng bước về, cậu cứ bước từng bước, từng bước đi thẳng ra cổng trường mà không thèm lên lớp lấy cặp sách gì cả.

Ngọc Thiên tuy là con riêng của gia đình nhà giàu, nhưng lúc nào đi học cậu cũng tự bắt xe bus đi, còn lúc đi về thì toàn tự đi bộ. Bởi vì một phần cậu biết anh hai không thích đi chung xe với cậu, một phần nữa là cậu không muốn dính líu gì nhiều đến dượng cả.

Lúc Tiểu Thiên lê từng bước đi ra ngoài cổng trường, nhìn bộ dáng nhếch nhác bẩn thỉu, trên đầu còn dính vụn thức ăn khiến mọi học sinh đều muốn tránh xa cậu. Thậm chí có vài người còn ác ý mà xô đẩy Ngọc Thiên.

Cũng từ góc bên phải cổng trường, Hạ Khiêm cùng Lan Tinh và đám bạn của anh cũng có thể thấy bộ dạng thê thảm của cậu. Nhưng anh lại càng không quan tâm đến cái loại bệnh hoạn ấy, cho nên cũng mặc kệ người kia có bị thương hay là tên nào dám đánh cậu, anh đều không quan tâm. Vẻ mặt bình thản cùng với bạn gái của mình ngồi vào trong xe ô tô đi về.

Chiếc xe ô tô đen quen thuộc chạy vụt trước mặt Ngọc Thiên, nhìn cô gái trong xe đang dựa đầu vào vai Hạ Khiêm, trong lòng cậu đắng chát. Nước mắt khẽ rơi xuống một lần nữa, Ngọc Thiên nói nhỏ.

- Anh hai, lúc em mệt mỏi, liệu anh có thể rủ lòng thương mà dừng lại chờ em một chút được không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net