Chương 22 : Cháu sẽ không thích anh ấy nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói là trốn học, nhưng cuối cùng Lạc Ngọc Thiên cũng chẳng biết mình nên đi trốn ở đâu. Cậu cứ quanh quẩn ở công viên gần nhà một chút, sau đó quyết định đi về nhà.

Lúc bước đi trên đường, cậu thấy có một nhóm thanh thiếu niên bằng tuổi cậu, ăn mặc hợp thời, tóc tai được cắt gọn. Tụm thành ba người đi chơi với nhau, vừa tràn đầy sức sống lại vừa vui vẻ hết sức.

Lạc Ngọc Thiên nhìn chút rồi cúi đầu bỏ đi, tầm mười phút sau cũng về đến nhà.

Lạc Ngọc Thiên bấm chuông kia, chưa đầy một lúc sau đã thấy bác Di chạy ra.

Vừa nhìn thấy cậu, bác Di đã giật mình hỏi.

" Ngọc Thiên, sao hôm nay lại về sớm thế? Cặp sách của con đâu, còn nữa...sao một bên má vừa đỏ vừa sưng thế kia? Ai đánh con?"

Lạc Ngọc Thiên cười trừ lắc đầu không muốn nói. Tâm trạng cậu giờ đây như một mớ xúc cảm hỗn độn, cậu chẳng biết phải nên làm thế nào... Chỉ có thể trả lời qua loa.

" Hôm nay cháu học xấu.... Trốn học một lúc, nhưng cháu không biết đi đâu... Cho nên về đây ạ, cặp sách ngày mai cháu thứ hai đi học lại cháu sẽ đến chỗ bạn cháu lấy..."

Bác Di nhìn Ngọc Thiên, thấy trong ánh mắt cậu chính là sự ủ dột cùng buồn bã, bà biết chắc chắn thằng nhóc này sẽ không tự nhiên trốn học khi không có chuyện gì xảy ra. Bà thừa hiểu rõ, ở trường đã có người ăn hiếp cậu cho cậu nên Ngọc Thiên mới đi đến bước đường này.

Nhẹ dùng bàn tay già nua của mình áp lên má cậu, bác Di khẽ nói.

" Được, tâm trạng không tốt thì không nên đi học. Về nhà rồi thì nghỉ ngơi đi"

Bàn tay ấm áp của bác Di như chạm nhẹ vào tâm hồn của cậu. Ngọc Thiên vừa khóc vừa xoay mình đi, trước đó...cậu còn không quên nói với người kia.

" Sau này...sau này chúng cháu sẽ chỉ là anh em thôi. Còn sẽ không thích anh ấy nữa"

Lời nói đó, bác Di không đáp lại nhanh mà là im lặng để cậu rời đi.

Bóng dáng cô độc của Ngọc Thiên bà hiểu rõ, đi đến quyết định này thì chính là vượt quá sức chịu đựng của cậu nhóc.

Buông bỏ cũng tốt, Hạ Khiêm và Ngọc Thiên sẽ không còn lí do gì mà cãi nhau nữa. Buông bỏ làm hai đứa nhóc có thể sẽ đỡ bài xích với nhau hơn.

Cả ngày hôm đó, Lạc Hạ Khiêm không hề quay trở về nhà. Hắn chỉ điện báo bác Di là ngủ ở lại nhà bạn mình, còn Ngọc Thiên, từ lúc về đến giờ. Cậu chưa từng ra khỏi phòng.

Ngọc Thiên tự nhốt mình trong chính căn phòng rộng kia, cậu khóc nức nở như một đứa trẻ.

Chuyện tình cảm, nếu đã từ bỏ thì chắc chắn là đã quá đau lòng nên mới từ bỏ. Đây không phải là lần đầu tiên Ngọc Thiên bị Hạ Khiêm hay đám bạn của người kia đánh. Nhưng vẫn đề ở chỗ, hắn chưa bao giờ nghĩ cho cậu.

Cú tát kia có thể làm cậu hiểu rõ hơn, Hạ Khiêm thà bênh vực cái sai trái còn hơn là đứng về phía cậu.

Vách ngăn được phân định rõ ràng, cậu và hắn... Vĩnh viễn không thể nào có thể đến được với nhau. Đó là điều rõ ràng và rành rành ngay trước mắt, chẳng qua cậu không muốn hiểu hoặc là cố tình không hiểu mà thôi.

Giờ thì bản thân tỉnh táo ra, cậu buông bỏ...có lẽ là quyết định sáng suốt nhất.

Lạc Ngọc Thiên cứ ngẩn ngơ như thế, đến tầm hai ba giờ sáng... Cậu mới chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ sâu vì quá mệt mỏi.

Đến sáng hôm sau thức dậy, Ngọc Thiên nhìn những tia nắng đang chiếu trên mấy tán lá của vườn cây nhà mình. Ngày mới lại đến, cậu nghĩ thầm.

" Có anh ấy vẫn sống, mà không có anh ấy mình cũng không chết"

Nghĩ đến như vậy, cậu tự vực mình dậy. Sau đó vệ sinh cá nhân.

Trong phòng vệ sinh có một cái gương, cậu ngẩng mặt tự soi chính bản thân trong gương.

Mái tóc đã quá dài, phũ xuống che cả hai con mắt. Chẳng còn nhìn thấy khuôn mặt đâu, đầu lúc nào cũng cúi xuống, mặt mũi ủ dột vì thiếu sức sống. Lạc Ngọc Thiên tự trách mình những năm tháng đã không chăm sóc tốt cho bản thân.

Cậu nghĩ ngợi một lúc, hôm nay quyết định đi dạo phố. Làm những chuyện mà cậu chưa từng làm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net