Chương 27 : Không có em! anh thỏa mái hơn chưa ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Tống phất tay chào Lạc Hạ Khiêm, dáng vẻ của anh vẫn hờ hững như vậy. Nhưng khóe môi Sở Tống lại mỉm cười, miệng lẩm bẩm.

" Cái dáng vẻ ghen tuông của cậu lại làn tôi buồn cười chịu không được. Kẻ làm tổn thương người khác lại chính là kẻ tự làm đau mình. Ngu ngốc"

Hạ Khiêm đứng đó ngẩn ra một hồi lâu, suy nghĩ đến những gì mà Sở Tống nói.

Ngọc Thiên buông bỏ hắn, tìm đến cái tốt đẹp. Vậy...cái tốt đẹp đó là gì? Tại sao lòng hắn lúc nào cũng khó chịu thế này?

Ban đầu, Hạ Khiêm chỉ nghĩ rằng bản không vừa mắt với Sở Tống nên mới tìm chuyện gây sự với người ta. Nhưng càng về sau, hắn lại càng nhận ra...không phải hắn chỉ không vừa mắt với Sở Tống, mà hắn còn muốn đấm chết người kia. Còn về phần lí do...từ từ nói đến cũng không muộn.

Hạ Khiêm thở hắt một hơi, hắn quay trở về lớp. Vừa hay tiếng chuông báo vào tiết cũng vang lên, một ngày mới của học sinh ở trường lại bắt đầu.

Ngọc Thiên thay đổi, trở nên dễ nhìn hơn trước. Những lời bàn tán xoay quanh cậu càng lúc càng nhiều, nhưng hiện tại đám bạn cùng trang lứa lại không chèn ép cậu như trước.

Thậm chí, khi trước...mỗi lần ai được phân công trực nhật với Ngọc Thiên cũng sẽ nhất quyết không làm, một mình cậu đơn độc trực nhật hết cả ngày hôm đó. Vậy mà hôm nay, một bạn nam trực chung với cậu lại chủ đông lau bảng, đi đổ rác giúp Ngọc Thiên.

Cậu cười gượng cảm ơn bạn học kia, bạn học kia cũng không có tỏ thái độ khó chịu với cậu. Mặc dù người ta vẫn không thân thiện với Ngọc Thiên, nhưng cậu bạn kia hôm nay lại chịu mở miệng đáp.

" Không có gì"

Điều này làm Ngọc Thiên giảm đi bớt một phần áp lực khi đến trường hơn.

Mãi cũng trôi qua một buổi học, giờ ăn trưa cũng đã đến.

Ngọc Thiên kể từ hôm nay không phải dốc sức nấu cơm vì một người, rồi lại lủi thủi một mình ăn hết phần cơm đó. Cậu ngẩn ngơ một lúc, bản thân cậu thật sự cảm thấy như thiếu mất đi điều gì đó.

Cái mà Ngọc Thiên đang cảm thấy thiếu được gọi là thói quen, nó lặp đi lặp lại rất nhiều lần và khó bỏ. Nhưng một khi chịu buông nó rồi...bản thân lại thảnh thơi hơn trước.

Lạc Ngọc Thiên ngồi ở lớp học suy nghĩ một lúc lâu, mãi cho đến khi có vài bạn học sau khi ăn cơm xong đã lên lớp thì cậu mới thoáng giật mình lấy ví tiền chạy vội vã xuống căn tin. Trong bụng thầm chắc chắn thức ăn chẳng còn gì ngon nữa cả.

Đoạn đường đi đến căn tin rất vắng người, có lẽ mọi người vẫn còn đang ăn cơm. Ngọc Thiên sải bước thật nhanh, cố gắng đến nơi một cách sớm nhất.

Bỗng nhiên, từ xa xa xuất hiện một bóng người khiến cậu khựng lại. Mà người kia dường như cũng đã thấy cậu, Ngọc Thiên tiến cũng không được mà lui cũng không xong. Chỉ đành im lặng để người kia đến gần mình hơn, sau đó mới cất tiếng gọi.

" Anh hai!"

Hạ Khiêm hôm nay ăn cơm không ngon cho nên muốn về lớp sớm, nào ngờ lại gặp phải người này. Hắn định như mọi khi, tỏ vẻ lạnh lùng lướt qua mặt Ngọc Thiên. Nhưng khi người kia cất tiếng gọi, hắn lại dừng bước chân. Quay đầu lại hỏi.

" Có chuyện gì sao?"

Lạc Ngọc Thiên cứ tưởng tâm mình đã ổn định hơn một chút xíu. Vậy mà...khi gặp lại người này, thái độ lạnh nhạt của hắn khiến cậu không khỏi đau lòng.

Lạc Ngọc Thiên gãi đầu, ấp úng hỏi.

" Cơm...cơm không ngon hay sao mà anh lại lên sớm thế. Hay là...lại không hợp khẩu vị?"

Cậu vẫn thế, vẫn quan tâm hắn, vẫn lo lắng cho từng bữa ăn của Hạ Khiêm. Mặc cho cơm cậu không làm nữa. Nhưng nhìn người này ăn không đủ cơm, cậu có chút lo lắng.

Hạ Khiêm vẫn luôn giữ thái độ bài xích với cậu, hắn đáp.

" Chuyện này cũng không liên quan đến cậu. Hỏi đến để làm cái gì ?"

Hạ Khiên phũ phàng lại mang tiếng đã buông bỏ hắn. Bây giờ bị Hạ Khiêm nói một câu như thế, Ngọc Thiên mang bộ dạng lúng túng không biết làm sao.

Hạ Khiêm nhìn Ngọc Thiên, rồi lại nhớ đến sáng nay người này cùng Sở Tống thân thiết. Trong lòng bực bội lại chồng chất thêm bực bội, hắn hừ mạnh nhìn Ngọc Thiên, sau đó không nói lời nào mà cứ thế bỏ đi.

Lạc Ngọc Thiên nhìn bóng dáng người kia sắp vượt qua khỏi mình, cậu cúi mặt. Không đầu không đuôi hỏi.

" Anh hai....em buông bỏ rồi. Có phải anh cảm thấy thỏa mái lắm không ?"

Hạ Khiêm không kịp suy nghĩ, hắn thong thả ánh mắt lạnh lùng nhìn con người thấp bé kia. Lời nói phát ra giống như kết án tử hình cho cậu vậy.

" Chính xác là như vậy, được cậu buông tha. Tôi cảm thấy không khí trong lành hơn nhiều "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net