Chương 29 : Để ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Tống đưa tay xoa đầu Lạc Ngọc Thiên, anh cũng không phải loại nhiều chuyện thích giúp ai thì giúp. Chẳng qua ngay từ đầu học kỳ chuyển đến đây, chuyện Lạc Ngọc Thiên yêu thích Hạ Khiêm trong khi hai người là anh em quá sôi nổi. Đi đâu cũng nghe các bạn nữ nói xấu người tên Ngọc Thiên kia cho nên mới lọt đến tai hắn.

Sau đó Sở Tống mới tò mò quan sát Ngọc Thiên kia xem thử con người này xấu xa đến mức nào. Nhưng cái anh chứng kiến lại không giống với những gì đã nghe.

Con người này theo đuổi người khác một cách vụng về đến đáng thương. Ngày nào cũng như ngày nào, hết làm cơm rồi lại làm cơm cho Hạ Khiêm. Hắn ốm đau gì cũng chạy đến hỏi thăm đầu tiên. Vậy mà bị người kia phũ phàng vẫn lì lợm bám theo.

Bị bạn gái người ta đánh cho bầm dập cũng không hề hé răng nói một lời huống gì là phản kháng. Bạn bè bắt nạt cũng không khóc, một lòng một dạ vì người kia. Vậy mà cái tên Hạ Khiêm đó còn đối xử tệ với cậu, Sở Tống thấy ngứa mắt nên mới ra tay.

Ngọc Thiên khóc không thành tiếng, nước mắt cứ tuôn rơi trên khuôn mặt xinh đẹp. Sở Tống đành thở dài trấn an.

" Thời gian đầu buông bỏ người khác là cái khó khăn nhất, nhưng sau này sẽ dần nguôi đi. Cậu phải cố gắng vượt qua"

Lạc Ngọc Thiên không nói, chỉ lặng lẽ rời đi. Một người quay lưng về phía cầu thang, một người thả hình bóng đi ngược về hướng còn lại. Tựa như một sợi dây mỏng manh, vì bị một vết cắt mà đứt liền.

Từ ngày đó trở đi, Lạc Hạ Khiêm và Lạc Ngọc Thiên chính thức như hai người xa lạ. Hạ Khiêm thời gian gần đầy chịu khó ở nhà nhiều hơn trước, còn Ngọc Thiên... Lại thường xuyên ra ngoài, lúc thì đến thư viện đọc sách. Lúc lại tự đi dạo phố, hết ăn vặt chỗ này rồi đến chỗ kia ngắm nhìn vài thứ. Thời gian bọn họ gặp nhau ít hơn, dẫu cho có gặp ở nhà. Cũng là do Ngọc Thiên mỉm cười chào người kia trước, sau đó lại lặng lẽ đi lên phòng. Không kịp để cho Hạ Khiêm phản ứng.

Lạc Ngọc Thiên thường xuyên gọi cho mẹ, kể cho bà nghe về sự thay đổi của mình. Sâu trong giọng nói của cậu, bà loáng thoáng hiểu được con trai mình đã buông bỏ Hạ Khiêm. Bà hiểu rõ con trai mình đang đau lòng, đang khổ sở vượt qua từng ngày. Nhưng bà vẫn vui...bởi lẽ, thằng bé này cuối cùng cũng chịu bỏ cố chấp để quên đi người kia.

Thời gian từng ngày cứ thế trôi qua, Ngọc Thiên được nhiều người chú ý hơn. Chỉ là... Cậu vẫn không thể làm thân được với một ai cả, hay nói đúng hơn... Là do Ngọc Thiên không hề muốn.

Hôm nay lại đến trường, Ngọc Thiên cùng lớp mình vẫn như cũ. Mọi người đều không còn gây khó dễ cho cậu, cuộc sống xem như bình yên hơn trước.

Nhưng mà hiện tại ở lớp Hạ Khiêm thì không như thế, bốn năm cậu học sinh tụm lại với nhau. Tiếng cười đùa hò hét vang lên.

" Thằng này cũng được lắm, thế mà lại có gan thích người đã từng ghét"

" Thằng ranh con này, cố lên"

Lạc Hạ Khiêm vừa đến lớp, đám bạn kia đã nhìn hắn rồi cười lấy lòng. Một nam sinh còn đi đến vỗ vai hắn, luôn miệng nói.

" Sau này có lẽ chúng ta sẽ trở thành một nhà đấy. Có khi nào cậu sẽ trở thành anh rể của Phi Long không ?"

Lạc Hạ Khiêm mặt mũi khó chịu nhíu mày, hắn đâu phải kẻ ngu mà không nghe ra được mấy lời lẽ đó. Nhìn đến Phi Long đang cười cười với mình, Hạ Khiêm hừ lạnh nói.

" Các người muốn làm gì thì làm. Không liên quan đến tôi"

Mọi người bị khí lạnh của Hạ Khiêm dọa cho sợ cho nên đành im lặng, đám bạn kia biết Hạ Khiên không ưa Ngọc Thiên cho nên cùng đành thôi không nói chuyện với hắn nữa, bọn họ lại tụ tập với nhau. Bàn tán về chuyện của Ngọc Thiên.

Lạc Hạ Khiêm vẫn mặt mũi không cảm xúc ngồi xuống ghế. Vừa hay Viên Khải cùng đám bạn đi đến. Hắn vừa ổn định chỗ ngồi không bao lâu thì Viên Khải mở miệng.

" Em trai cậu có vẻ sắp nổi tiếng rồi. Nghe đâu Phi Long thầm thương trộm nhớ em cậu, có lẽ sẽ tỏ tình sớm thôi"

Lý Cương cùng khoác vai Viên Khải tiếp lời.

" Phải đó, không chừng Ngọc Thiên sẽ an phận. Sau này thích người khác mà không làm phiền đến cậu thật"

Tạ Tử Minh là một trong những người bạn đi của Hạ Khiêm, người này tính tình cọc cằn thô lỗ. Đã vậy còn cực kì ghét Ngọc Thiên, cho nên lúc vừa nhắc đến tên cậu hắn đã nói.

" Hừ! Vậy thì càng tốt chứ sao! Hạ Khiêm sau này sẽ chẳng cần phải bực bội vì cậu ta. Loại con trai ẻo lả như thế đến tôi nhìn còn không thuận mắt, chỉ muốn đánh chết cậu ta"

Xung quanh tiếng nói bao lấy tâm trí Hạ Khiêm, từng giọng nói như đánh thẳng vào đại não của cậu. Hạ Khiêm càng nghe càng khó chịu, cái tên Ngọc Thiên dần đâm sâu vào trong tâm trí hắn. Cảnh tượng Ngọc Thiên được Sở Tống khoác vai quay lưng đi chợt hiện về.

Gân xanh trên trán Hạ Khiêm nổi lên, trong lòng bỗng nhiên tức tối không chịu được. Hắn dùng hai tay đập mạnh xuống bàn rồi đứng lên hét.

" Tất cả câm miệng hết đi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net