Chương 3 : Vết thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Lạc Ngọc Thiên đi bộ về đến nhà thì cũng đã bốn giờ chiều, cố gắng nhịn đau chỗ cánh tay. Cậu chậm rãi đi vào bên trong.

Tại phòng khách, bác quản gia đang ôm một đống chăn mền mới giặc vào trong nhà, nhìn thấy bộ dáng nhếch nhác, cả người bầm tím của cậu liền giật mình đặt vội đống đồ xuống ghế sofa, chạy đến lo lắng hỏi thăm.

- A Thiên, con lại làm sao thế này?

Khóe miệng đau nhức đến chịu không được, Ngọc Thiên không thể giả vờ cười như trước nữa. Một tầng nước đảo quanh vừa mắt, cậu nhỏ giọng trả lời lại.

- Bác Di, con....con khi nãy lúc ở trên trường, con không may bị ngã nên cả người mới như vậy... Không sao, không sao đâu ạ.

Trên đầu còn dính vài hạt cơm, cái áo sơ mi trắng tinh cũng toàn là dấu giày bẩn, khuôn mặt chỗ thì tím, chỗ thì chảy máu. Bà quản gia vừa lại nhận ra được hành động nói dối của Ngọc Thiên, liền ôm nhẹ cậu vào trong lòng dỗ dành.

- Ngọc Thiên, con lại bị bắt nạt có phải không ? Đừng giấu bác.

- Con.....con...con.

Lại nói muốn phát ra bỗng nhiên nghẹn lại, Lạc Ngọc Thiên bị nói trúng tim đen chỉ có thể lập lại vài từ rồi im lặng nhìn bà.

Quản gia Di nhẹ xoa mái tóc nhếch nhác của cậu, ôn nhu thương xót nói.

- Đứa bé ngốc, tại sao con lại phải cam chịu như vậy? Tại sao con luôn phải nhận thiệt thòi về mình vậy? Nếu cậu hai không tốt, Ngọc Thiên cũng không cần phải vì cậu ấy mà chịu đựng nữa.

Quản gia Di từ ngày Ngọc Thiên bước chân vào Lạc gia, bà luôn dành một sự quan tâm đặc biệt cho hai mẹ con nhà này, cho nên chuyện cậu thích con trai trưởng bà cũng đều biết cả. Chỉ là trong lòng bác Di luôn quan niệm rằng.

- Con người gặp nhau là do cái duyên, thích nhau là do mắc nợ từ kiếp trước. Hai người cũng không phải anh em cùng máu mủ ruột thịt gì, cho nên bà cũng không để tâm mấy. Thậm chí còn đứng sau Ngọc Thiên giúp cậu rất nhiều.

Ngọc Thiên cố kìm nén nước mắt, nhẹ giọng đáp lời lại.

- Con biết rồi.... Bác Di, bác đừng nó chuyện con bị bắt nạt cho mẹ nghe nhé. Hiếm khi mẹ và dượng mới có thể đi du lịch một lần, cho nên con không muốn mẹ lo lắng.

- Ta hiểu rồi.... Con mau lên phòng thay đồ đi, một lát nữa ta sẽ sát trùng vết thương cho con.... Cũng may lão gia và phu nhân đi du lịch đến tháng sau mới vì, chứ không nhìn cái mặt toàn vết thương của con xem, cho dù ta có giấu cũng không thể giấu được.

Lạc Ngọc Thiên gượng cười nhìn bà, sau đó gãi gãi mái tóc rồi bù của mình. Từ tốn trả lời.

- Cảm ơn bác... Việc chăm sóc vết thương con tự làm được, bác đừng lo lắng nhé.

Nhìn bộ dạng buồn rầu của cậu, bác Di cũng biết Ngọc Thiên cần phải ở một mình, cho nên cũng không có nhiệt tình quá. Chỉ nhẹ gật đầu dặn dò vài câu.

- Đều được cả, nếu con cần gì thứ cứ gọi ta. Ta sẽ giúp con.

Ngọc Thiên nhẹ xoay người bước lên cầu thang, cả thân thể đau nhức khiến cậu khó chịu nhăn mặt. Nhưng sợ bác Di lo lắng, cho nên cậu liền nhịn xuống mà đi lên lầu. Bước vào phòng, Ngọc Thiên cũng không vội thay quần áo, mà là mệt mỏi trực tiếp nằm xuống giường. Hình ảnh Lan Tinh dựa đầu vào vai Hạ Khiêm ngồi ở trong xe lại một lần nữa hiện về. Vết thương da thịt hiện tại không đau bằng vết thương lòng, khẽ đặt tay lên trái tim mình, cậu thì thầm.

- Anh hai, người ta nói nếu đã chịu đựng đủ tổn thương thì tự khắc sẽ buông bỏ. Bao nhiêu năm qua, tổn thương em đã chịu tại sao đến giờ vẫn chưa đủ để có thể buông bỏ ? Anh nói xem, làm thế nào để em có thể hết yêu anh đây ?

Thân thể đau, mà tâm cũng đau. Lạc Ngọc Thiên tự mắng mình quá yếu đuối, tự mắng mình quá nhu nhược cho nên mới chịu nhiều tổn thương. Nhưng cậu vẫn không thể biết được, làm cách nào mới có thể thoát ra khỏi vũng bùn ấy đây?

------*****------

Lạc Hạ Khiêm trở về nhà sau Ngọc Thiên một tiếng đồng hồ. Vừa nhìn thấy anh bước vào, bác Di liền thở dài kính chào.

- Cậu hai đã về.

Hạ Khiêm khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc gật đầu thay cho câu trả lời. Sau đó lách qua người bà định bước lên lầu, chỉ là bác quản gia không kìm được nổi lòng mình, từ phía sau lưng Hạ Khiêm hỏi anh.

- Cậu hai, cậu có biết rằng Ngọc Thiên lại bị bắt nạt ?

Vừa nghe đến tên người mình chán ghét, Hạ Khiêm hai tay bỏ vào túi quần, bình thản trả lời.

- Không biết.... Mà chuyện này cũng không liên quan đến tôi, cậu ta với tôi không có quan hệ gì cả.

-Những gì thằng bé làm cũng đều là vì cậu, cậu hai làm như thế, có biết Ngọc Thiên buồn lắm không ?

Hạ Khiêm nhíu mày, nhạn nhạt trả lời cho có lệ.

- Tự cậu ta làm, tự cậu ta chịu.

Anh không rãnh để nói chuyện với quản gia Di, cho nên chọn cách bỏ bước đi lên phòng. Chỉ là lúc mới đi đến được nửa cầu thang, bác Di đã không nhịn được mà nói vọng đến.

- Sẽ có một ngày, cậu sẽ hối hận với những gì mà mình đối xử với Ngọc Thiên... Bây giờ vẫn chưa muộn, cậu có thể thay đổi mà.

Hạ Khiêm nhíu mày, xem lời nói kia chẳng khác gì một trò cười. Lạnh lùng đút hai tay vào túi quần đi thẳng lên lầu.

------***-----

Ngọc Thiên hỏi Cỏ : Má ơi, con làm sao mới có thể hết yêu anh ấy đây.

Má "ghẻ "Cỏ đáp : Dễ lắm, sau này con không còn là chính con nữa thì Khiêm sẽ yêu :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net