Chương 35 : Từ chối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa thành phố đông người, có thể ta sẽ tìm thấy người mình yêu. Cũng có thể giữa lòng thành phố đông đúc này, chúng ta rời bỏ nhau.

Bao năm qua Lạc Ngọc Thiên theo đuổi một người cũng chỉ mong người đó để ý đến mình. Nhưng hiện tại, cái cậu cầu mong bao năm nay...cậu lại quyết tâm từ bỏ.

Người ở phía sau lưng ôm cậu, cái ôm ấp đó nhiều đêm về trước có mơ ngủ cậu cũng thèm khát nó xuất hiện trong mộng của mình. Nhưng hiện tại...cậu chỉ có thể xin lỗi trái tim mình, một lần làm trái với tình cảm khát khao.

Lạc Hạ Khiêm biết hiện tại trái tim mình thích ai, hắn cũng thừa biết bản thân đã quá muộn màn để theo đuổi cậu... Nhưng mà, hắn vẫn hy vọng có thể cùng cậu nói chuyện yêu đương một lần nữa.

Hơi thở ấm áp cứ nhẹ phả lên cần cổ của Lạc Ngọc Thiên, cậu không thể đáp trả lại tình cảm hắn. Con người nhỏ bé như cậu nhẹ thoát khỏi vòng tay Hạ Khiêm, sau đó quay đầu sang đối diện với hắn.

Đã không biết bao lần cậu với hắn nhìn nhau đối diện như thế này, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên...cậu chấp nhận sự thật.

Cậu nắm nhẹ một bàn tay hắn vào tay mình, xoa xoa mấy cái như thể đang nâng niu đó. Nụ cười của Ngọc Thiên rạng rỡ hơn bao giờ hết, chỉ có điều...con mắt của cậu đã bán đứng chính cậu. Trong đó là sự đau lòng, là sự tổn thương vỡ vụn cậu không thể tiếp nhận được nữa.

Lạc Ngọc Thiên nhìn Lạc Hạ Khiêm trước mắt,vẫn là khuôn mặt điển trai đầy nam tính kia. Trong mắt hắn chính là sự hối hận, Lạc Hạ Khiêm đang hối hận điều gì ?

Cậu nhìn hắn, ánh mắt kia thật buồn. Cậu nói với hắn, vẫn giọng nhẹ nhàng ấy... Nhưng lời nói đều là sự đau lòng.

" Hạ Khiêm, chúng ta đến đây thôi. Từ trước anh đã nói đúng, chúng ta vốn dĩ là anh em sẽ tốt hơn. "

Lời nói này nếu là trước kia thì chắc chắn Hạ Khiêm sẽ rất vui, nhưng hiện tại...khi nghe người kia từ chối...trong lòng hắn vừa chua xót lại vừa hốt hoảng đến tột cùng. Hạ Khiêm nắm chặt tay của Ngọc Thiên, sốt sắng hỏi.

" Tại sao ? Tại sao lại như thế ? Chẳng lẽ em không thể cho anh một cơ hội nữa được à ?"

Lạc Ngọc Thiên lắc đầu, cái lắc đầu này thật sự rất nhẹ nhàng nhưng đối với Hạ Khiêm, nó giống như giáng mạnh xuống đầu hắn một cú thật đau vậy.

Cậu nhìn hắn, từ tốn và điềm đạm biết bao nhiêu. Hắn hiện tại như kẻ ngồi trên chảo nóng, chờ đợi lời nói tiếp theo của Ngọc Thiên.

" Thành thật xin lỗi, mọi chuyện đến nước này cũng là do em. Nhưng hiện tại em chọn cách rút lui, anh và chị Lan Tinh rất hợp. Hai người có thể công khai với nhau, còn đối với em... Cái gì muốn làm với anh cũng không được nữa. Em hiện tại bỏ cuộc rồi, chúng ta từ này tốt nhất là không nên có can hệ gì với nhau"

Thịch!

Trái tim Hạ Khiêm đập thật mạnh lại thật nhanh, từng tế bào của hắn bắt đầu đau đớn theo cảm xúc. Hắn hiện tại hiểu được cảm xúc của Ngọc Thiên khi trước là như thế nào rồi.

Hắn thích cậu, nhưng không đủ chân thành.

Hắn nói yêu cậu, nhưng lại không thể bù đắp được nhưng tổn thương kia.

Hắn nói muốn theo đuổi cậu, nhưng hiện tại cái gì cũng bị phản bác.

Năm tháng trước, Ngọc Thiên đã tự chắp vá vết thương lòng như thế nào để theo hắn vậy nhỉ ?

Cậu giống như một một thanh sắt đun nóng, lúc đắm chìm trong biển lửa của tình yêu thì mềm dẹo, mặt kệ người ta nhào nặn thế nào cũng không lên tiếng. Nhưng lúc không còn là thanh sắt nóng, cậu lại trở nên cứng ngắt...mạnh mẽ và dứt khoát biết bao.

" Ngọc Thiên...đối với tôi, em còn thương tôi không ?"

Hạ Khiên nhìn người trước mặt, nước mắt khẽ rơi. Làm sao lại phải hỏi câu đó đối với cậu...nó không khác gì một lời tra tấn cả.

Lạc Ngọc Thiên cười trong nước mắt, khẽ đáp từng câu.

" Thương ! Em thừa nhận mình vẫn còn thương anh. Nhưng thành thật xin lỗi anh, em không thể đủ dũng cảm để yêu anh nữa rồi... Anh có Lan Tinh, em lại chọn người thương em. Chúng ta đều đã ổn định được một chút, cầu xin anh...đừng chen chân vào ngôi nhà em mới xây nữa"

Hai chữ " cầu xin" thốt ra...đủ biết Ngọc Thiên mệt mỏi đến nhường nào. Hắn muốn nói thêm điều đi đó thì chiếc xe ô tô của Phi Long đã tiến đến, cậu bạn chung lớp của hắn còn chưa kịp rời khỏi xe ô tô thì Ngọc Thiên đã vội ngồi vào trong xe. Sau đó hối thúc người kia đi.

Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh, bỏ lại hắn đứng ngẩn ngơ bên con phố đông người qua đi.

Chuyến xe kia lướt qua hắn, tựa như năm xưa đã có một Ngọc Thiên luôn chờ đợi Hạ Khiêm...chỉ là...hắn cũng lái xe rời đi. Không hề màng đến cảm xúc của cậu.

Giao nhân nào gặp quả đấy, hắn biết mình sai rồi... Chỉ có điều, hắn không bỏ cuộc dễ như vậy. Hắn sẽ cứng đầu, theo đuổi người kia...giống như cách người kia đã theo đuổi hắn vậy.

Quãng đường phía trước, quả thật vẫn còn nhiều khó khăn đối với bọn họ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net