Chương 37 : Nói rõ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên xe ô tô của Phi Long, tâm trạng Ngọc Thiên không sao ổn định được. Chính cậu là người đã từ bỏ, vậy mà người kia lại gửi dòng tin nhắn kia đến... Ngọc Thiên không biết phải trả lời thế nào cho vừa.

Lạc Hạ Khiêm là một kẻ có quyết tâm, chuyện gì hắn quyết định thì nhất định hắn sẽ làm.

Chỉ là trong chuyện tình cảm đối với cậu. Hắn thật sự sẽ nghiêm túc sao ?

Phi Long ngồi bên cạnh Lạc Ngọc Thiên, cũng không màng đến vị tài xế đang ngồi lái xe ở phía trước. Cậu học sinh họ Phi này khẽ nắm tay Ngọc Thiên, nhìn dáng vẻ thất thần của cậu thì hỏi thăm.

" Có chuyện gì sao ? Anh trông em có vẻ không được vui lắm ?"

Mặc dù là cậu đã đồng ý đi chơi cùng Phi Long, nhưng những tiếp xúc thân mật này quả thật cậu không thể quen được. Ngọc Thiên rút bàn tay của mình ra, ngượng ngùng nói.

" Không...không có gì. Chỉ là em đang suy nghĩ một chút chuyện thôi"

Phi Long gật gù tỏ ý đã hiểu, nhưng trong lòng người này vẫn không nén nổi tò nò. Vô tình hỏi.

" Làm sao vậy ? Em còn bận lòng chuyện của Hạ Khiêm sao ?"

" ..."

Lạc Ngọc Thiên không nói, Phi Long cũng thừa hiểu chuyện này chắc chắn có liên quan đến Hạ Khiêm thật. Vốn dĩ thiếu gia họ Phi nghĩ gì nói đấy, miệng bộc phát ra những lời vô tư vô lo.

" Em đừng nghĩ đến anh trai đó nữa. Cậu ta nổi tiếng lạnh lùng từ trước đến nay, hiện tại cậu ta thấy em thay đổi thì sẽ chú ý đến một chút rồi cũng sẽ chán nản thôi. Hạ Khiêm không đáng cho em để ý đâu"

Hạ Khiêm nhanh chán sao ? Vậy là anh ấy vì vẻ bề ngoài nên mới để ý đến cậu, qua một đoạn thời gian nữa...tất cả đều sẽ quay về quỹ đạo cũ có đúng không ?

Theo lời nói của Phi Long, Lạc Ngọc Thiên được khai thông tư tưởng một cách lệch lạc, khiến cho cảm xúc đau lòng lại được dâng lên một chút nữa.

Phi Long nhìn sang, cảm thấy hình như mình vừa nói gì đó không đúng hay sao mà Ngọc Thiên buồn. Cậu ta hết cách, đành gãi đầu nói.

" Thật ra thì nếu Hạ Khiêm không cần em thì có anh, hiện tại anh chỉ mới xuất hiện thôi...nhưng nếu em có thể mở lòng. Anh nhất định sẽ đối xử tốt với em, Ngọc Thiên... Em hãy quên Hạ Khiêm đi, có thể cho anh cơ hội được không ? Chỉ cần một tháng thôi, chỉ cần một tháng thì anh có thể làm em thích anh. Như vậy có được không ?"

Người ở trước mặt cậu bày tỏ tấm chân thành, nhưng mà Ngọc Thiên lại không hề động lòng hay vui vẻ. Cậu chỉ cảm thấy người này là người tốt, chân thành của người này sẽ xua tan đi vết đau của cậu.

Có thể cậu hiện tại không quên được Hạ Khiêm, nhưng biết đâu được... Một tháng, hai tháng, nửa năm...hoặc nhiều năm về sau cậu có thể quên được vẫn tốt chứ.

Phi Long đã tình cảm như vậy, cậu cũng không thể chối bỏ anh. Lạc Ngọc Thiên không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu thay cho câu trả lời.

Phi Long vui mừng đến cười rạng rỡ, nụ cười của cậu ta tràn trề sức sống của thiếu niên, vui vẻ vô tư đến lạ thường. Thật khác với người ngồi ở bên cạnh.

Ngọc Thiên và Hạ Khiêm lại cách xa nhau thêm một chút nữa. Sợi dây bị kéo căng hai đầu cũng sẽ có ngày đứt mất. Nhưng nếu chịu thu dây lại, có lẽ bọn họ sẽ tốt hơn nhiều.

------*****----
Chín giờ tối, căn phòng ngủ của Lạc Hạ Khiêm vẫn sáng đèn. Hắn đứng ở một góc cửa sổ tầng mình, nhìn xuống chiếc xe ô tô đen đang đỗ trước nhà.

Lạc Ngọc Thiên đang cùng Phi Long nói gì đó, hai người bọn họ đi chơi cả một buổi chiều mãi giờ này mới về. Bọn họ chào nhau vài câu, sau đó Phi long cười rạng rỡ ra về. Lạc Ngọc Thiên thì vẫn không rõ sắc mặt, cứ thế mà đẩy cửa đi vào.

Những hành động của Ngọc Thiên và Phi Long đã được Hạ Khiêm thu vào mắt, trong lòng hắn rõ ràng thật sự tức giận. Hắn đợi cậu tiến vào nhà, lập tức mang mặt mũi khó chịu đi xuống.

Lạc Ngọc Thiên nhẹ nhàng tiến vào nhà, còn đang định cởi giày thì có một bóng người xuất hiện.

Khỏi cần nói cũng biết người kia là ai, trái tim Ngọc Thiên đập nhanh liên hồi, hình như...người kia không vui.

Lạc Ngọc Thiên hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh, ngẩng mặt lên đối diện với người trước mặt, nở nụ cười nói.

" Anh hai, giờ này anh còn chưa ngủ sao?"

Người kia thở hắt ra một hơi, trông có vẻ tức giận. Nhưng giọng nói lại mang theo sự kìm nén khó ngờ.

" Anh muốn đợi em về nói chuyện. Chúng ta còn chưa giải quyết xong việc đâu."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net