Chương 39 : Em mệt rồi, đừng cố nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một câu hỏi của Ngọc Thiên chính thức mở đầu được câu chuyện. Lạc Hạ Khiêm nhìn sững cậu, trong lời nói đó quả thật có phần đúng.

Đúng ở chỗ, vì cậu thay đổi nên hắn mới để ý đến. Vì cậu quá khác biệt so với quá khứ nên hắn mới để ý, chỉ có điều... Vì quá liều mạng chú tâm đến cậu, hắn sự để ý cho đến yêu thích Ngọc Thiên.

Hạ Khiêm biết mình sẽ ghen khi Ngọc Thiên cười với người khác, hắn sẽ tức giận khi cậu đi với người con trai lạ mặt không phải là hắn. Có nhiều ngày, Hạ Khiêm còn mong chờ sẽ có một bộ dáng đứng lấp ló sau cửa mỗi giờ trưa. Đưa cho hắn hộp cơm trưa, lúc đó hắn còn thầm nghĩ...chỉ cần một hộp cơm, hắn nhất định sẽ buông bỏ cái tự tôi xuống để ở bên cậu.

Chỉ là dần dần Hạ Khiêm nhận ra, bản thân mình quá tự phụ cho nên tự mình chọc tức mình. Ngọc Thiên cuối cùng cũng từ bỏ hắn thật rồi. Cậu có thể thiết với Sở Tống, có thể cùng cậu ta ăn cơm trưa nói chuyện vui vẻ.

Cậu có thể lên xe của Phi Long ngồi nhưng nhất quyết lại không nói chuyện với hắn.

Lạc Hạ Khiêm biết, đây là lỗi của mình. Cho nên lời nói của hắn đối với cậu cũng không còn kiêu căng ngạo mạn như trước nữa, thay vào đó là thái độ mềm mỏng hơn rất nhiều.

" Ngọc Thiên, có thể cho anh cơ hội được không ?"

Lạc Ngọc Thiên lắc đầu, chẳng ai dại dột mà lao đầu vào một cái hố mà mình mới vừa thoát ra. Cậu cũng thế, cậu cũng không ngu ngốc mà mở lòng với hắn nữa.

Con người có thể vì cái đẹp mà cuốn hút, vì sự thờ ơ của một con người mà tạo thành sức hút.

Cậu theo đuổi hắn bao năm nay, đến một cái ánh nhìn tử tế hắn còn không dành cho cậu. Vậy mà giờ đây, chỉ mới thay đổi một chút. Hạ Khiêm lại muốn cùng cậu nói chuyện yêu đương.

Lí trí cậu không cho phép mình tổn thương thêm bất kì một lần nào nữa, đối với người ở trước mắt...cậu càng muốn cảnh báo động đỏ hơn.

Lạc Ngọc Thiên nhìn hắn, đôi mắt không phải vẻ cuồng nhiệt của ngày xưa. Mà thay vào đó là nét đau thương, cậu hỏi hắn.

" Một tháng, hai tháng? Một năm hay hai năm ? Anh nói xem, với một con người thay đổi như em anh sẽ có hứng thú trong bao lâu ?"

Lời nói của Ngọc Thiên như thể đang tra khảo hắn, nhưng lại mang sự trách cứ. Nó hòa lẫn với nhiều cảm xúc, khiến hắn không thể trả lời ngay được.

Mãi một lúc sau khi tâm trạng đã ổn hơn, Hạ Khiêm mới mở miệng đáp.

" Anh thừa nhận là vì em thay đổi nên mới chú ý đến em. Anh thừa nhận những chuyện mình làm trước kia là hoàn toàn không đúng, anh cũng không chối bỏ chuyện em trở nên khác biệt hơn đã vô tình lọt vào mắt anh... Chỉ là..."

" Đủ rồi! Anh đừng nói nữa "

Lạc Ngọc Thiên bỗng nhiên hét lên, nước mắt từ trong khóe cứ tràn ra. Cậu thở dốc nhìn hắn, mặt mũi đỏ bừng như mới uống say.

Trạng thái này chính là sự tức giận, lần đầu tiên trong đời Ngọc Thiên cắt ngang lời Hạ Khiêm nói, cũng là lần đầu tiên cậu giận hắn đến như vậy.

Lạc Ngọc Thiên nước mắt chảy dài, trong lòng đau đớn đến tột độ. Cậu không muốn nghe người kia nói nữa thành ra bỏ lỡ những lời nói ở phía sau của Hạ Khiêm.

Cậu chạy đến, dùng tay đấm vào ngực hắn. Khóc đến nức nở hỏi.

" Tại sao? Tại sao lại đối xử với em như vậy ? Chẳng lẽ đối với tấm lòng của em anh không thể đón nhận sao ? Tại sao cứ nhất định phải là xinh đẹp anh mới chịu để ý đến hả ?"

Ngọc Thiên kích động trách mắng hắn liên tục, Lạc Hạ Khiêm cũng giật mình trước thái độ của cậu. Hắn vội siết chặt Ngọc Thiên, cố gắng giữ cậu lại rồi nói.

" Ngọc Thiên, bình tĩnh nghe anh nói chút đi có được không ?"

Lạc Ngọc Thiên lần này không thể bình tĩnh nổi nữa, cậu để cảm xúc của mình cứ thế lấn át lí trí. Liên tục khóc gọi tên hắn.

" Lạc Hạ Khiêm, em chẳng muốn thích anh nữa. Em càng không muốn yêu anh nữa, làm ơn để cho em yên ổn có được không ? Anh cứ như thế này mãi chẳng lẽ là muốn bức em đến điên sao ? Anh có Lan Tinh, em cũng sẽ có người khác. Vì cớ gì anh lại muốn kết nối cơ chứ ? Chẳng lẽ... Anh vẫn cảm thấy em không vừa mắt cho nên muốn trả đủ sao ?"

Những lời lẽ của Ngọc Thiên nói hiện tại chính là những điều tức giận, Hạ Khiêm cũng không ngờ cậu phản ứng mạnh mẽ đến thế. Hắn bỗng nhiên dùng tay siết chặt cằm cậu để cả hai mặt đối mặt. Hắn bỗng nhiên gằn giọng nói.

" Nếu ghét em, anh có thể làm những điều khác. Nhưng hiện tại, anh chính là nghiêm túc... Anh bình tĩnh đi, anh thích em chứ không hề muốn làm hại em. Còn nữa, gặp đúng người ... Dù có là người yêu lâu năm cũng có thể bỏ. Anh chính là một kẻ lăng nhăng như thế, nhưng nếu thật lòng... Anh nhất định sẽ thay đổi nhanh như lúc em thay đổi vậy?"

Cậu sững người còn chưa kịp phản kháng thì hắn lại nói tiếp.

" Lạc Ngọc Thiên, em nghe cho rõ đây. Hiện tại em chỉ cần đứng im một chỗ, anh sẽ tự chạy đến. Thời gian trước em vì anh chịu cực khổ như thế nào, hiện tại anh nhất định sẽ giống y hệt như thế. Anh sẽ theo đuổi em đến cùng, có hiểu không ?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net