Chương 40 : Thành thật xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Hạ Khiêm siết chặt cằm của Lạc Ngọc Thiên, hai tay vân vê mép cằm của cậu, giọng nói vẫn kiên định như trước.

" Anh nói cho em biết, Hạ Khiêm này không phải loại người tùy tiện gặp ai cũng thích. Nếu không em nghĩ xem, ở trường bao nhiêu cô gái xinh đẹp... Hà cớ gì anh không hề qua lại với ai, chỉ có mình Lan Tinh là bạn gái duy nhất ?"

Lạc Ngọc Thiên dằn mặt mình ra khỏi bàn tay kia, ở trước mặt cậu người anh hai tính tình lạnh nhạt. Chưa bao giờ đối với ai gọi là thái độ mềm mỏng, hiện tại cũng vậy...dù là hắn theo đuổi ai. Hạ Khiêm vẫn sẽ ngang ngược không chế họ.

Lạc Ngọc Thiên mệt mỏi với hắn, tuy tình cảm dành cho người này vẫn còn. Nhưng cậu lại không dám yêu nữa.

" Vậy anh cứ cùng chị Lan Tinh ở một chỗ đi, em rút lui rồi. Em không muốn anh để ý đến em..."

" Rút lui ? Anh còn chưa xuất trận đã muốn anh rút lui. Em nghĩ anh là ai ?"

Lần này Lạc Hạ Khiêm thật sự rất kiên quyết, tựa như hắn nắm chắc phần thắng trong bàn tay vậy. Sự ngạo mạn này...quả thật nếu để người ngoài nhìn thấy thậm chí họ còn sẽ không ngại mà đấm cho hắn mấy phát để bõ tức.

Nhưng đứng trước Hạ Khiêm lại chỉ là một Ngọc Thiên bé nhỏ lại nhu nhược, cái cậu có thể làm được với hắn là lời nói .

Cậu đi lui sau hai bước, cúi đầu xuống chào hắn một cái. Tựa như bọn họ là một người xa lạ, Ngọc Thiên cất lời.

" Em sẽ xem anh như một người đang tỏ tình. Và em cũng sẽ thật lịch sự từ chối anh"

Nói rồi, cậu cuối thấp đầu xuống một chút nữa, nhanh chóng nói.

" Lạc Hạ Khiêm, thành thật xin lỗi anh. Em cảm thấy chúng ta không hợp để đáp lại đoạn tình cảm này"

" Em..."

Lạc Hạ Khiêm nhìn rõ trong hành động của Lạc Ngọc Thiên là sự kiên quyết, ánh mắt đó dù đã ánh lên nhưng nhất quyết vẫn không khóc. Nổi đau cậu chịu quá lớn, khiến cho hiện tại đau lòng đến chai sạn. Đứng trước mặt hắn là một Ngọc Thiên ngoan cố khiến hắn không nói nên lời.

Lạc Ngọc Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Cậu bất chợt hỏi hắn.

" Anh có từng nghĩ về lúc trước không ? Nghĩ về những lần em bị bắt nạt đến độ không thể đi được chưa ? Anh có từng nghĩ đến nhưng hộp cơm em làm cho anh đều phải tự ăn một mình không ? Hay anh có từng nhớ đến đoạn thời gian trước, mặt kệ chị Lan Tinh có ăn hiếp em thế nào anh cũng chỉ đứng nhìn mà không can thiệp sao?"

" Ngọc Thiên...khi trước là anh sai, hiện tại anh muốn sửa lại lỗi lầm. Em không thể cho anh cơ hội sao ?"

Lạc Hạ Khiêm cũng đã từng nghĩ đến lỗi lầm của mình cho nên hắn luôn mềm mỏng với cậu, chỉ là hiệp uohnn tại khi chính miệng cậu nói ra sự thật hắn lại cảm thấy bao nhiêu lời cũng nghẹn trước cổ họng.

Hắn muốn nắm tay cậu nhưng lại bị dằn ra cho nên chỉ đành nói tiếp.

" Anh sau này nhất định sẽ ăn cơm em nấu, anh không thể nói nhiều được...nhưng anh nhất định sẽ dùng hành động để bảo vệ em. Ngọc Thiên, tin tưởng anh lần này có được không ?"

" Em đã chờ đợi anh yêu em rất nhiều lần, mà mỗi lần chờ đợi đó chính là cơ hội. Em đã đợi anh một thời gian dài nhưng anh vẫn như thế. Hạ Khiêm à! Hiện tại đến cả chuyện yêu đương em cũng chẳng còn thấy ý nghĩa nữa. Hiện tại chị Lan Tinh với anh rất đẹp đôi...mong hai người hiện tại mãi luôn như thế"

Nói rồi cậu quay lưng rời đi bỏ lại một mình Hạ Khiêm lời còn chưa phun ra khỏi miệng đã phải thu lại, cả căn phòng trở nên tĩnh lặng đến lạ thường.

Lạc Hạ Khiêm biết Ngọc Thiên kiên quyết như vậy chẳng qua là vì sợ hắn sẽ đối với cậu không tốt.

Hắn hiểu rõ điều này nên cũng không hề mất kiên nhẫn, chỉ là...trong lòng quả thật rất là hụt hẫng.

Lạc Hạ Khiêm ngồi xuống giường, vừa hay điện thoại cũng reo lên. Hắn nhanh chóng bắt máy, hóa ra là Viên Khải gọi đến.

" Này ? Tại sao cậu lại không đến chơi với bọn tớ ? Lan Tinh đã say lắm rồi, cậu đến đưa cô ấy về đi"

Vừa nhắc đến Lan Tinh, Hạ Khiêm chẳng còn cảm giác gì. Hắn thở dài một hơi, buột miệng nói.

" Viên Khải, tôi cảm thấy bản thân đã không còn thích Lan Tinh nữa rồi"

Đầu dây bên kia im lặng một chút bỗng nhiên lại cười rồi thỏa mái nói.

" Nếu cảm thấy không hợp thì dừng lại thôi, chỉ là...cậu làm sao lại không thích cậu ấy nữa"

" Tôi...thích một người khác rồi"

Chỉ chừng đó thôi cũng đủ làm Viên Khải giật mình, người kia thấp giọng đáp lời.

" Cậu đợi tớ một chút, tớ đưa Lan Tình cùng mọi người về sẽ đến chỗ cậu. Hạ Khiêm mà phải lòng người khác sao ? Chuyện động trời rồi ?"

-----****----
Viên Khải tốt tính như Sở Tống vậy á, mọi người đừng nghĩ oan nhé :v


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net