Chương 42 : Tò mò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt Lạc Hạ Khiêm lúc này lạnh đến độ bạn thân mình mà hắn cũng mắng, Viên Khải nhún nhún vai. Mặt căng thẳng hỏi.

" Chuyện gì vậy ? Tôi đã chọc gì cậu sao ?"

Lạc Hạ Khiêm không trả lời, tàn thuốc rơi xuống mặt đất, một mùi khói nhẹ lại bốc lên. Hắn đưa đến miệng, hút một hơi dài không quan tâm đến người kia.

Lần đầu tiên Viên Khải thấy dáng vẻ bất cần đời nhưng đáng sợ này của hắn, anh nhíu mày ngồi xuống bên cạnh người kia. Giật lấy điếu thuốc rồi dập đi, một bên hỏi.

" Mẹ nó, đừng có chết sớm như thế ? Là người nào mà cao siêu đến độ làm thiếu gia đây hao tổn tâm tư thế ?"

Viên Khải tốt bụng hỏi thăm, còn từ trong túi đồ ăn vặt vừa nãy mình mới mua ra hai lon nước ngọt, đúng chuẩn con nhà giàu nhưng không hư hỏng là Viên Khải.

Hạ Khiêm nhận lấy lon nước nhưng không uống, chỉ hỏi một câu.

" Tên Phi Long đó là con cái nhà ai?"

Viên Khải ngạc nhiên khi bỗng nhiên Hạ Khiêm lại hỏi thăm người kia, nhưng anh cũng không nghĩ nhiều chỉ thành thật đáp.

" À... Là con của một nhà chuyên về bất động sản, tính tình vui vẻ lại rất tốt bụng. Ngọc Thiên đồng ý cũng đúng thôi, cậu ta tốt như thế em trai cậu cũng sẽ được cưng chiều. Ai da, sau này không còn ai làm phiền cậu nữa rồi. Như thế cũng ổn nhỉ ?"

Lạc Hạ Khiêm liếc nhìn người kia, lon nước ngọt cũng bị bóp méo. Nước trong lon bắn lên, vươn đầy mặt sàn.

Hắn nhìn cậu bạn thân của mình, chán ghét nói.

" Miệng cậu không thể nói được câu từ nào đẹp đẽ hơn à ?"

Viên Khải vô tội bị mắng lần hai, trong đầu oan ức nghĩ.

" Tôi nói gì sai sso ? Có ai không biết cậu ghét Ngọc Thiên đâu, bây giờ người ta có người để ý cũng không ưa sao ? Con người gì ấu trĩ thế ?"

Nhưng anh cũng đâu có dại gì nói ra, chỉ sợ người này điên lên lại đấm chết anh thì khổ.

Thôi không nói chuyện Ngọc Thiên nữa, anh trai Viên Khải nghĩ ngợi một hồi lại chuyển sang chủ đề khác.

" Được rồi, không bàn đến chuyện em trai cậu nữa. Nói tôi nghe xem, cậu tương tư ai rồi ? Người đó có sức hút thế nào khiến cậu trở thành kẻ ngu ngốc trong tình yêu thế ?"

Lạc Hạ Khiêm ngẩn ngẩn ngơ ngơ, nhớ đến khuôn mặt tràn đầy nước mắt của Ngọc Thiên vừa lúc nãy, miệng lưỡi hắn cũng cảm thấy đắng chát. Hắn mỉm cười đau khổ đáp.

" Là một người đơn giản, mất cha...và rất là rụt rè"

Nghe qua lời kể của Hạ Khiêm, Viên Khải liền tưởng tượng đến một cô gái yếu đuối, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Viên Khải bỗng nhìn bạn mình bằng con mắt khác, sau đó còn vỗ vai anh nói.

" Cô gái ấy có xinh đẹp không ? Là mỹ nhân hả ?"

" Cậu ấy là nam"

"...."

Viên Khải lúc này mặt đơ ra như tượng, trong lòng não như bị ai cướp mất. Anh nhìn người trước mặt như một kẻ xa lạ, lắp bắp nói.

" Cậu...cậu chẳng phải rất ghét đồng tính sao ? Hôm nay lại tự tin mình đi thích một chàng trai... Cậu bị Ngọc Thiên làm ảnh hưởng tâm lí luôn rồi sao ?"

Lạc Hạ Khiêm há miệng định thừa nhận người hắn thích là Ngọc Thiên, nào ngờ cửa phòng vang lên tiếng gõ. Sau đó giọng của bác quản gia vang lên.

" Cậu chủ, ở dưới nhà có một người tên Phi Long tự nhận là bạn của cậu lẫn bạn trai của Ngọc Thiên đến tìm, nghe nói là muốn tìm riêng Ngọc Thiên thôi. Nhưng mà tôi nghĩ dù sao đây cũng là bạn của cậu nên mới đến báo một tiếng"

Vừa nghe đến hai chữ Phi Long, Lạc Hạ Khiêm lập tức hiện lên ý thù địch. Viên Khải ngồi bên cạnh, vẫn rất ngây thơ nói.

" Chà! Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền tới. Cậu nhìn xem, em rể đến ra mắt cậu kìa. Bộ không ra chào hỏi người ta một chút à ?"

Cánh cửa phòng của Hạ Khiêm vẫn còn hé mở, bên ngoài nói gì hắn đều nghe rõ.

Lời nói của Viên Khải hắn cũng nghe rõ từng câu, chỉ hận không thể khâu miệng của người này lại. Chỉ là một âm thanh khác ngoài thành vang lên, thu hút được sự chú ý của Hạ Khiêm.

" Giờ này cũng trễ rồi mà anh còn phải quay trở lại đây. Nếu anh không ngại thì lên phòng em nghỉ ngơi một chút nhé ?"

Âm thanh của Ngọc Thiên đấm vào tai hắn, Hạ Khiêm không biết đầu đuôi sự việc. Cứ thế xông thẳng ra ngoài như đi bắt ghen vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net