Chương 47 : Không muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Hạ Khiêm nở nụ cười được cho là rạng rỡ nhất, hắn nắm chặt tay Ngọc Thiên rõ ràng là không muốn cậu rời đi, hoặc nói đúng hơn là tránh né mình. Hắn cười tươi, hỏi lại lần nữa.

" Anh muốn ăn cơm do em nấu, như thế có được không ?"

Lạc Ngọc Thiên cúi gầm mặt, trong lòng nặng nề hiểu rõ lí do tại sao tâm trạng mình xuống dốc như vậy. Cậu gạt tay hắn ra, thẳng thừng đáp.

" Chẳng phải từ trước đến nay anh không muốn ăn đồ ăn em làm sao ? Tay nghề nấu ăn của em vẫn tệ như ngày nào, thành thật xin lỗi...em không thể nấu cho anh được"

Nụ cười vụt tắt, hắn rơi vào trạng thái lạc lõng ngượng ngùng. Vốn dĩ hắn từng suy nghĩ, Lạc Hạ Khiêm từ tối đã suy nghĩ rất nhiều. Hắmn biết Ngọc Thiên dù có lạnh nhạt với hắn nhưng vẫn quan tâm đến sức khỏe của hắn. Mặc dù lợi dụng điểm này để ở gần cậu thì có hơi hèn hạ thật... Nhưng có cách vẫn còn đỡ hơn không có cách...

Nhưng Lạc Hạ Khiêm không ngờ là cậu lại từ chối mình một cách thẳng thắn như thế, đã vậy còn không thèm nhìn hắn lấy một cái.

Lạc Hạ Khiên ngập ngừng cứng người hỏi.

" Tại sao ? Chẳng phải em rất thích nấu ăn cho anh sao? Chính em cũng là người hiểu rõ khẩu vị của anh nhất không phải như vậy sao ?"

Lạc Ngọc Thiên nhìn thẳng hắn, trong mắt đầy chất vấn những câu như.

" Vậy tại lúc trước anh hiểu điều đó nhưng lại không đón nhận em ? Chẳng phải anh thà chết chứ không chạm vào một muỗng cơm do chính tay em nấu à ? Hiện tại... Muốn em nấu là vì lí do gì ?"

Lạc Ngọc Thiên trải qua đau khổ, khó khăn lắm mới tự bước trên con đường mà không có hắn... Vậy mà tại sao Hạ Khiêm lại không chịu buông tha cho cậu, hết lần này...đến lần khác cứ cố tình tạo cho cậu hy vọng như vậy?

Trong lòng cậu xuất hiện một tia oán trách hắn, nhưng rất nhanh sau đó lại vụt tắt. Lạc Hạ Khiêm cảm thấy mình thật tội lỗi khi chất vấn cậu, hắn đành quay đầu đi chỗ khác. Bầu không khí căn thẳng đến lạ...

Lạc Ngọc Thiên cứ cảm thấy im lặng không phải là cách tốt nhất, cậu nhỏ giọng nói với hắn.

" Mấy tháng qua học cách quên anh, em dường như cũng quên luôn cách nêm nếm gia vị riêng cho anh rồi. Anh để bác Di nấu vẫn sẽ tốt hơn...."

Gân xanh trên trán Hạ Khiêm nổi càng lúc càng nhiều, hắn không ngờ một bước lỡ lầm của hắn đã xảy ra chuyện như ngày hôm nay. Hạ Khiêm chợt cảm thấy nản lòng, cố tình hỏi.

" Em thật sự không còn thích anh nữa sao ?"

Lạc Ngọc Thiên lắc đầu, nhưng lại không thể dứt khoát, cậu do dự rồi lắc đầu.

" Không...không còn thích nữa"

Trái tim Hạ Khiêm như bị đâm cho một nhát dao, chuyện tình cảm một khi đau đớn sẽ khó chịu đến nhường này sao ? Các mạch máu nóng dần lên, cả cơ tay chân cũng không muốn hoạt động, tuyến lệ như thể trực trào ra ?

Hắn cố gắng níu kéo thứ gì đó, run rẩy hỏi.

" Vậy...chúng ta là anh em thật sao ?"

Anh em ? Thật sự bọn họ là anh em sao ?

Lạc Ngọc Thiên tự hỏi, bao năm qua...cậu từng xem hắn là anh trai mình thật sao? Kể cả khi rời bỏ hắn mà đi, cậu vẫn chưa từng nghĩ đến chuyện đó bởi vì họ thật sự không có máu mủ ruột thịt.

Chỉ là ...

Chỉ là ...

Cậu không còn lí do gì để ở cạnh hắn nữa rồi.

Lạc Ngọc Thiên ngẩng đầu, bình thản nói một câu trước khi quay lưng đi.

" Em có thể dối lòng mình rất nhiều lần. Nhưng mà...đối với chuyện chúng ta là anh em, em vẫn không thể chấp nhận được. Hạ Khiêm...cứ xem em như người dưng ở tạm nhà anh vậy. Sau này...đừng làm phiền đến em nữa"

Cậu quay lưng vào bếp, định bước đi thì Hạ Khiêm đã nói.

" Anh không đủ kiên nhẫn như em, cũng thấy trong đôi mắt kia chính là đau khổ. Em vì anh mà đau khổ, đến cả lúc buông tay anh em vẫn là người đau khổ nhất. Ngọc Thiên, xem như anh nóng vội làm theo cảm xúc đã để em buồn. Phi Long đúng là rất tốt, cậu ấy có thể bảo vệ em...không giống như anh. Cho nên sau này hãy hòa thuận với cậu ấy nhé! Anh...không làm phiền em nữa"

Lần đầu tiên lời nói phát ra cổ họng của Hạ Khiêm lại nghẹn đắng như vậy, hắn cứ tưởng bản tính lạnh lùng của mình sẽ che giấu được tất cả. Nhưng hiện tại trông hắn thật thảm hại làm sao, đến lúc buông bỏ cậu hắn cũng nói không xong... Đau đớn trên từng tế bào khiến Hạ Khiêm cảm nhận được như thế nào mới được gọi là yêu thật lòng.

Hắn mang cho cậu nhiều đau thương, đến cả lúc theo đuổi Ngọc Thiên cũng làm cậu khổ sở... Vậy, hắn theo đuổi người kia quả thật có ích sao?

Hắn biết mình yêu con người kia, nhưng đồng thời cũng nhận ra bản thân đang dồn con người kia vào sự đau khổ tột cùng.

Hạ Khiêm buông bỏ không phải vì nản lòng, mà là vì hắn không muốn cậu đau đớn nữa. Chuyện tình của bọn họ...có lẽ sớm đã không được ông trời chấp thuận.

Lạc Hạ Khiêm quay người rời đi, tiếng bước chân càng lúc càng xa. Khoảng cách dường như đã bị xé toạc đi rồi.

" Anh không làm phiền em nữa"

Câu nói đó như găm vào tim Ngọc Thiên, trên má cậu bỗng xuất hiện những giọt nước mắt đau lòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net