Chương 48 : Cậu phải chăm sóc tốt "em trai" của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Hạ Khiêm quay lưng bước đi, đến một cái quay đầu nhìn lại cũng không làm. Hắn buông bỏ cậu dứt khoác như cách cậu đã từng làm, chỉ là hắn buông bỏ không phải là vì không còn thích cậu. Mà là vì hắn cảm thấy được, Ngọc Thiên đã mở lòng với người khác.

Ngồi trên xe ô tô đi đến trường, Hạ Khiêm lần đầu tiên rơi vào trạng thái như xác không hồn. Mặc cho Lan Tinh có hỏi thăm gì đi chẳng nữa hắn cũng đều ngó lơ, mặt mũi lạnh lùng không quan tâm đến cô.

Điều này làm Lan Tinh giận vô cùng, cô nàng quyết định không nói chuyện với hắn nữa. Trong lòng còn chắc chắn một điều.

" Để xem xem, nếu em mà dỗi thì trước sau gì anh cũng sẽ dỗ em thôi"

Nhưng mà cả ngày hôm đó...đến cả cơm Hạ Khiêm còn không muốn ăn thì nói gì đến việc dỗ dành Lan Tinh ?

Tâm tình Hạ Khiêm xuống dốc thậm tệ, sắc mặt lạnh lùng chẳng ai muốn đến gần.

Viên Khải thấy Hạ Khiêm đến việc ăn trưa cũng không thèm xuống liền mua cho hắn một cái bánh ngọt cùng hộp sữa đặt ở trước mặt hắn. Sau đó tốt bụng hỏi.

" Làm sao vậy ? Cả ngày hôm nay nhìn cậu khác hơn mọi khi ? Có chuyện gì sao ?"

Lạc Hạ Khiêm ngẩng mặt lên nhìn Viên Khải, ánh mắt kia lạnh đến đáng sợ. Khuôn mặt của Hạ Khiêm vẫn nghiêm nghị đáp.

" Chẳng có gì cả "

Chỉ một câu trả lời đơn giản đã khiến Viên Khải nhận ra bạn mình có điều bất thường, mặc dù vẫn giọng nói ấy...nhưng giọng điệu lại chứa sự mệt mỏi khó tả.

Viên Khải đặt tay lên vai hắn, quan tâm hỏi.

" Cậu...và chàng trai mà cậu thích thế nào rồi ? Hai người cãi nhau sao ?"

Lạc Hạ Khiêm lắc đầu, trong mắt giờ đây chuyển sang trạng thái nặng nề. Hắn nhớ lại khung cảnh khi sáng, cười tự giễu rồi nói.

" Không cần quan tâm nữa, tôi với cậu ấy không còn hy vọng"

Viên Khải ngạc nhiên, ánh mắt cũng trợn to lên hỏi.

" Là người nào ? Là người nào có thể bỏ qua sức hút của thiếu gia nhà họ Lạc vậy ? Tớ thật sự không thể tin đó"

Lạc Hạ Khiêm không nói gì, nhưng lòng hắn hiện tại nặng hơn lúc nào hết. Lúc này hắn nghiệm ra một điều.

Thì ra...không có cái gì gọi là mãi mãi...

Phi Long từ đâu bước đến, nụ cười trên mặt rạng rỡ như ánh nắng mặt trời. Trong tay người này mang một hộp cơm đến trước mặt Hạ Khiêm, phấn khích nói.

" Này! Hạ Khiêm, em trai cậu thật tuyệt. Cậu ấy nấu ăn ngon lắm, còn nấu rất nhiều món cho tớ nữa. Nhưng Ngọc Thiên có dặn tớ chia cho mọi người cùng ăn, tớ thấy thức ăn cũng nhiều mà anh rể đây lại chưa ăn trưa. Này! này! có muốn ăn chung không ? Tớ chia cho cậu một ít nhé ?"

Phi Long mang theo nét hồn nhiên của thanh xuân, là một người tốt lại còn sống rất thỏa mái. Ai nhìn vào cũng muốn chơi với cậu ta, Phi Long không phải dạng người thích lợi dụng ai. Lại còn tốt bụng với mọi người.

Lạc Hạ Khiêm nhìn sững người ở trước mắt, sau đó không nói gì...chỉ nở một nụ cười bất đắc dĩ.

Phi Long và Viên Khải không hiểu hắn đang nghĩ gì, chỉ tập trung nói chuyện với nhau.

" Này! Ngọc Thiên nấu nhiều thức ăn đến vậy sao ? Sườn xào chua ngọt, trứng cuốn thịt, canh chua, còn có gà kho ? Những món này sao giống những món Hạ Khiêm thích vậy nhỉ ?"

Phi Long không để ý đến vế sau của Viên Khai nói, chỉ cười sảng khoái đáp.

" Mấy món này mặc dù không phải mó tớ thích nhưng nhìn cũng rất ngon. Vừa nãy em ấy làm cho tớ một phần, cho thầy dạy toán và Sở Tống một phần. Nhưng hình như quên làm cho Hạ Khiêm thì phải ?"

Viên Khải ra hiệu cho Phi Long nói nhỏ, sau đó lại thì thầm vào tai người kia.

" Thật ra... Ngọc Thiên vì không muốn dính líu gì đến Hạ Khiêm nữa cho không còn làm cơm đâu. Ngọc Thiên cũng không quan tâm gì Hạ Khiêm nữa rồi"

Phi Long nghe vậy thì "ồ " một tiếng. Sau đó ngu ngốc đáp.

" Thật sao ? Vậy mà vừa nãy lúc tớ đi chung với Ngọc Thiên, vô tình nghe Lan Tinh nói Hạ Khiêm không chịu ăn cơm thì cậu ấy lo lắng lắm. Tớ thấy Ngọc Thiên mất hồn nên có hứa sẽ chia cơm cho Hạ Khiêm ăn, thế là nét mặt em ấy lại nhẹ nhàng hơn..."

Viên Khải nhìn sững Phi Long, sau đó không gì. Chỉ xoa đầu người kia khen hắn có lòng vị tha rộng như đại dương.

Bỗng dưng, Lạc Hạ Khiêm đứng lên định đi ra khỏi lớp. Trước đó còn không quên nói với Phi Long một câu.

" Sau này cậu nhất định phải chăm sóc em trai của tôi cho tốt đấy"

Nói rồi hắn bước đi, trên mặt ấy lần đầu tiên xuất hiện vẻ đau lòng. Dáng vẻ lạnh lùng ấy cũng biến mất...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net