Chương 49 : Hai kẻ xa lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Hạ Khiêm ra dáng một người anh trai tốt, dặn dò Phi Long chăm sóc Ngọc Thiên thật chu đáo. Sau đó lại rời khỏi phòng học, hội trưởng hội học sinh quyết định lần đầu cúp một tiết học.

Mùi hương của những thức ăn đó khiến hắn nhớ về những quá khứ tội lỗi của bản thân. Hắn ruồng bỏ người yêu mình nhất, xa lánh người muốn tốt cho bản thân nhất. Cuối cùng hắn cũng làm nản lòng nhất.

Hắn chợt nhận ra, Ngọc Thiên ở bên cạnh mình không hề có một ngày nào vui vẻ. Vậy nếu như hắn tiếp tục theo đuổi cậu, chẳng khác nào đang dập tức đi niềm vui vẻ cuối cùng của Ngọc Thiên.

Hắn tự cười trách bản thân mình, trách cho bản tính kiêu ngạo của hắn để rồi hiện tại hối hận cũng đã muộn.

Hạ Khiêm lắc đầu, cố gắng làm tư tưởng thoáng hơn một chút.

" Năm tháng sau này....có lẽ hắn sẽ không còn thích Ngọc Thiên nữa, hiện tại chỉ là tình cảm nhất thời."

Hạ Khiêm tự cổ vũ cho bản thân mình, sau đó muốn đi lên sân thượng. Yên tĩnh một mình một cõi.

Chỉ là càng tránh né sẽ càng gặp gỡ, Hạ Khiêm vừa đi lên cầu thang của sân thượng thì gặp ngay Sở Tống cùng Ngọc Thiên đi xuống.

Ba người, sáu con mắt đối diện với nhau. Hai đôi mắt nặng nề đầy tâm sự, một đôi mắt vẫn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra giao với nhau. Cả ba đứng lặng yên ở đó một lúc lâu.

Lạc Hạ Khiêm nhìn chằm chằm vào Ngọc Thiên, một ánh mắt bố thí đến cho Sở Tống cũng không có. Hắn cứ như thế, mãi nhìn cậu mà không nói gì.

Bị nhìn đến mất tự nhiên Ngọc Thiên cũng không nhịn được mà đứng ra sau lưng Sở Tống, tựa như đang trốn tránh hắn.

Lạc Hạ Khiêm nhìn thấy hình động đó của cậu, tức giận cũng không có. Chỉ là trái tim như bị ai bóp nghẹt, chính năm xưa hắn cũng đã từng làm hành động đó với cậu. Cho nên Hạ Khiêm không trách Ngọc Thiên.

Hắn đút hai tay vào túi quần, thở mạnh một hơi rồi dửng dưng đi tiếp.

Khi đi sát bên Ngọc Thiên, hắn vươn tay xoa đầu cậu. Thấp giọng nói.

" Yên tâm, lời anh nói ra anh sẽ không làm trái. Em không cần phải tránh né anh như vậy, anh không làm phiền em nữa"

Nói xong lời cần nói hắn vội quay lưng bước đi, cả hai người lướt qua nhau. Một câu tử tế cũng chưa nói hết.

Hạ Khiêm đi rồi Ngọc Thiên cúi gầm mặt xuống không rõ cảm xúc. Sở Tống nhìn theo bóng dáng của hắn, nghiền ngẫm hỏi.

" Hai người xảy ra chuyện gì sao ? Tôi thấy cậu và người kia càng lúc càng xa cách nhỉ?"

Ngọc Thiên trong lòng nặng như thể gặp phải nhiều tảng đá đè nặng, cậu nhỏ giọng nói.

" Sáng nay anh ấy nói không theo đuổi em nữa, sau đó thì quay người rời đi. Chỉ có như thế thôi..."

Sở Tống gật gù như thể đã hiểu chuyện, sau đó anh lại nhìn đến Ngọc Thiên. Thấy dáng vẻ khổ sở của cậu chỉ đành thở dài nói.

" Buông bỏ cũng tốt, được yêu thích cũng không phải là xấu. Tôi biết cậu chịu rất nhiều áp lực. Nhưng trái tim là của cậu, lí trí cũng là của cậu. Chuyện tình cảm cậu nên tự giải quyết sẽ tốt hơn"

Lạc Ngọc Thiên không nói gì, chỉ lặng lẽ đi trước. Sở Tống nhìn hai người hai hướng, miệng lẩm bẩm.

" Hai người này.... Đúng thật là càng yêu càng làm khổ nhau"

----*****----

Lạc Hạ Khiêm đứng trên sân thượng, lặng lẽ nhớ về những kí ức ích kỉ của hắn từng làm với cậu. Cảm xúc của hắn hiện tại chính là khổ sở, lỗ hỏng về tình yêu cứ thế lớn dần.

Điện thoại từ trong túi reo lên, hắn thẫn thờ một lúc rồi mới nhìn xem là ai gọi.

Hóa ra là Lan Tinh gọi đến....

Bình thường đó cũng chỉ là một cuộc gọi không hơn không kém, nhưng đối với Hạ Khiêm... Nó lại khác.

Đúng! Hắn có bạn gái, hắn đã có người yêu rồi. Hắn không phải đau khổ vì tình cảm nữa, Lan Tinh...cũng rất yêu hắn.

Hắn tự an ủi mình thời gian gần đây đã bỏ mặc vô tâm với bạn gái. Hắn cảm thấy có lỗi với cô gái này, hắn nên làm tốt trách nhiệm của người bạn trai... Hắn sau này sẽ tập trung yêu thương mỗi người con gái này.

Nghĩ đến đây, hắn bắt máy. Nhẹ nhàng trả lời.

" Lan Tinh, là anh đây..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net