Chương 50 : Xa cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xa cách là như thế nào ?

Đó chính là biết rõ đối phương là người như thế nào, từng thân thiết, từng tiếp xúc rất nhiều lần nhưng rồi vào một ngày nào đó. Hai người trở nên xa lạ, không còn nói chuyện, không còn quan tâm đến nhau nữa. Đó chính là xa cách.

Lạc Hạ Khiêm và Ngọc Thiên cũng vậy, họ chẳng phải thân thiết gì. Chỉ là đã từng ở gần nhau rất nhiều lần, cũng đã từng bày tỏ tình cảm với đối phương rất nhiều lần... Nhưng tất cả những chuyện đó đều bỗng chốc tan biến, hai người bọn họ trở về với thế giới của chính mình.

Hạ Khiêm vẫn là Hạ Khiêm của ngày trước, lạnh nhạt không để ai vào mắt. Ngọc Thiên vẫn luôn trầm lặng như thế, nhưng đã không còn nói lời yêu với Hạ Khiêm.

Bọn họ giờ đây sống chung một nhà có thể gọi là yên bình, không còn tiếng cãi vã khóc than như trước nữa. Chỉ còn lại những tảng đá đè nặng lên tình cảm của bọn họ.

Hạ Khiêm và Lan Tinh vẫn yêu nhau, thậm chí hắn còn cưng chiều bạn gái mình hơn trước. Ngọc Thiên vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu với Phi Long, nhưng tình cảm hai người rất tốt. Ai cũng chắc chắn rằng bọn họ rồi sẽ thành đôi.

Thời gian cứ thế trôi qua, chớp mắt một cái đã đến thi cuối kỳ một. Trong thời gian này học sinh nào cũng bận rộn lao vào ôn thi, và Ngọc Thiên lẫn Hạ Khiêm cũng không hề ngoại lệ.

Hạ Khiêm vốn dĩ học giỏi, việc ôn thi đối với hắn không thành vấn đề nhưng hắn vẫn ở nhà, làm một học sinh ngoan lao đầu vào đống sách vở chất chồng như núi kia.

Ngọc Thiên cũng vậy, nhưng cậu chật vật hơn hắn. Cậu không phải kiểu học sinh quá nổi trội, sức học của cậu rất bình thường cho nên có nhiều bài Ngọc Thiên phải khổ sở lắm mới giải được.

Sáng ngày hôm nay là chủ nhật, hai anh em nhà họ Lạc đều ở nhà giải bài tập, không ai động chạm đến ai. Hạ Khiêm thì tự nhốt mình trong phòng làm bài, còn Ngọc Thiên thì ôm sách vở xuống phòng khác. Tiếp tục bày bừa ra rồi hì hục ngồi giải.

Hạ Khiêm làm xong bài tập toán, nhìn đồng hồ cũng đã đến mười giờ trưa hắn nghĩ nghĩ một chút. Quyết định xuống lầu ăn trưa.

Từ ngày từ bỏ Ngọc Thiên, khuôn mặt hắn lạnh lùng hơn một chút, ánh mắt u uất của hắn càng làm hắn được thu hút nhiều cảm tình của bạn nữ.

Hạ Khiêm đút hai tay vào túi quần, chậm chạp đi xuống phòng khách. Còn chưa kịp đặt chân xuống bậc than cuối cùng đã nghe tiếng than thở của Ngọc Thiên.

" Cuối cùng là giải như thế nào ? Phải làm sao đây ?"

Dáng vẻ của cậu ngồi dưới sàn đất, hai tay vò đầu bứt tóc trông đến là khổ cực đã thu hút được ánh nhìn của Hạ Khiêm.

Hắn lặng im đứng ở phía sau cậu, nhìn Ngọc Thiên rên rỉ kêu khổ làm bài.

Con người ở phía trước mặt hắn thật sự rất đáng yêu, vậy mà hắn đã mất rất nhiều thời gian để rồi bỏ lỡ người này. Tuy là nói hắn buông bỏ cậu, nhưng thật ra trong thâm tâm hắn biết rõ ngày đêm chỉ cần tiếp xúc gần với Ngọc Thiên hắn đều phải cố gắng kìm nén cảm xúc của mình.

Nhưng hiện tại nhìn dáng vẻ ngốc nghếch hiện tại của cậu, Hạ Khiêm quả thật không thể kìm lòng nổi nữa. Hắn nhẹ nhàng tiến đến gần sát sau lưng cậu, nhìn vào cái môn học đã làm Ngọc Thiên và không biết bao nhiêu học sinh chỉ cần vô tình làm rớt cây bút xuống đất, cúi lên nhặt lại cũng có thể mất gốc. Đó chính là môn hóa học, kẻ thù không đội trời chung của biết bao nhiêu học sinh.

Ngọc Thiên nằm sải người trên bàn, một lần nữa lẩm bẩm.

" Tại sao lại không ra kết quả ? Rõ ràng là cân bằng rồi chẳng phải sao ? Hay tại mình ngu dốt thật ?"

Ngọc Thiên tự hỏi rồi tự trách bản thân, còn tự lấy tay đánh lên đầu mình vài cái.

Hạ Khiêm rướn người lên nhìn bài giải của Ngọc Thiên, sau đó nhẹ nhàng từ sau lưng cậu cầm bút lên viết viết vài câu, còn không quên nói.

" Chỗ này em làm không đúng này! Anh đã sửa cho em rồi. Nhìn xem, chẳng phải dễ hiểu hơn rất nhiều sao?"

Lồng ngực rộng lớn của Hạ Khiêm tì lên đầu cậu, cảm giác ấm áp của hơi người cùng mùi hương trên người hắn tỏa ra làm Ngọc Thiên đỏ mặt, cậu mất tự nhiên mà gọi lên.

" Anh...anh hai"

Hạ Khiêm vẫn đang chăm chú giải bài cho Ngọc Thiên, quả thật không để ý đến hành động của mình. Chỉ chăm chăm nói.

" Cân bằng lại phương trình một chút nữa là ổn rồi. Bài giải sẽ đơn giản hơn nhiều, có hiểu không ?"

Lạc Ngọc Thiên ngại ngùng, đánh tiếng gọi.

" Anh...anh hai, chúng ta đang ở sát nhau quá"

Nhờ lời nói của cậu mà hắn mới nhận ra hành động của mình, Hạ Khiêm đứng thẳng người lên. Mặt mũi không cảm xúc nói.

" Xin lỗi, là do anh không để ý. Dọa em sợ rồi sao ?"

Ngọc Thiên cảm thấy trống ngực mình đập liên hồi, hai vành tai cậu nóng bừng cả lên. Giọng nói cũng có phần lúng túng hơn rất nhiều, mỗi lần Hạ Khiêm tiếp xúc gần cậu đều có cảm giác như vậy. Cậu cười trừ nói.

" Không...không phải sợ...chỉ là..."

Chỉ là cái gì cậu cũng không dám nói, bao nhiêu lời đều bị chặn ở cổ họng. Mà vừa hay lúc này, Hạ Khiêm đã lên tiếng thay cậu.

" Chỉ là em không quen, em cảm thấy xấu hổ đúng không ? Em không muốn anh chạm vào em ?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net