Chương 7 : Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Hạ Khiêm dạ dày không tốt lại thêm phần kén ăn, Ngọc Thiên hiểu rõ điều này cho nên luôn nghiên cứu những món ăn có lợi cho sức khỏe để nấu cho anh. Chỉ là...người kia chưa bao giờ nếm qua những món đó.

Anh ấy thà ăn cơm nhà trường, cơm do chính tay người nhà làm còn hơn là nếm một chút cơm do cậu nấu. Nhưng món Hạ Khiêm thích ăn, nếu qua tay Ngọc Thiên anh cũng sẽ không muốn ăn nữa.

Một người cố gắng, một kẻ từ chối. Chặng đường này thật sự khó đi vô cùng .

Cả người đau nhức, bạn gái của Lạc Hạ Khiêm ra tay cũng thật tàn nhẫn. Nhìn cậu lủi thủi một mình trong bếp, người giúp việc già kia cũng muốn giúp một tay.

" Ngọc Thiên, con còn mệt. Đừng nấu nữa, để bác làm giúp cho con."

Lạc Ngọc Thiên mỉm cười, nụ cười nặng nề lại muộn phiền cứ xuất hiện. Cậu từ chối khéo...

" Mấy chuyện này con làm được, bác đừng lo lắng. Cũng chỉ là vài món đơn giản thôi mà"

" Thật hết nói nổi còn, cầm tinh con cua hay sao mà ngang bướng đến thế cơ chứ ?"

Bác giúp việc thở dài không nói nữa, chỉ bỏ lại cho cậu một câu rồi đi ra ngoài. Để Lạc Ngọc Thiên ở trong phòng bếp, tùy ý muốn làm gì thì làm.

Hôm nay Ngọc Thiên làm hai món mặn, một món canh và chút đồ tráng miệng cho Hạ Khiêm. Món mặn thì gồm trứng cuộn với thịt sườn, còn có canh cá đi kèm. Thêm vào đó là ít dâu tây ướp lạnh đi kèm.

Bỏ tất cả vào hộp giữ nhiệt, Lạc Ngọc Thiên tự hào về thành quả của mình. Một tay cậu xách hộp giữ nhiệt, chậm rãi mang giày đi ra ngoài.

Bác tài xế hôm nay đến sớm, vừa thấy cậu đã chào hỏi.

" Tiểu Thiên,nghe nói hôm nay con không đi học. Vậy giờ muốn đi đâu thế ? Nghe nói cả người con không khỏe, muốn đi đâu thì nói bác. Bác đưa con đi"

Lạc Ngọc Thiên vốn dĩ định rằng sẽ đi xe bus hoặc đi bộ đến trường. Nhưng thân thể hôm nay đúng là không tốt, sẵn tiện có xe nhà đây thì đi luôn vậy.

Cậu mỉm cười hì hì, lễ phép nói.

" Vậy nhờ bác đưa cháu đến trường, cháu đưa cơm cho anh Khiêm, cũng sắp đến giờ ra chơi rồi... Nếu không đi nhanh sẽ không kịp mất"

" Được!"

Bác tài xế nhận lời, cả hai nhanh chóng ngồi vào xe đi đến trường.

Mọi cảnh vật xung quanh đều lướt qua rất nhanh, cậu nhớ có một lần. Lúc cả hai mới trở thành anh em, Hạ Khiêm cũng đã từng đưa cậu đi dạo rất nhiều lần trên con phố này... Vậy mà.... Giờ cái gì cũng không còn nữa .

Lạc Ngọc Thiên lắc đầu không nghĩ ngợi linh tinh nữa, chẳng mấy chốc xe ô tô đã đưa cậu đến trường.

Vừa hay, tiếng chuông giải lao vang lên. Ngọc Thiên xin phép bác bảo vệ đi vào trong, đám học sinh bắt đầu tụ tập ở sân trường rất đông.

Lạc Ngọc Thiên vừa bước vào, không biết bao nhiêu ánh nhìn đổ dồn vào cậu. Sự việc này đã quá quen, cậu cũng chỉ cúi đầu đi qua đám người kia. Định bụng sẽ đến khu của Lạc Hạ Khiêm học để tìm anh ấy.

Nhưng bất ngờ ở chỗ, khi cậu vừa bước đến gần đại sảnh thì Lạc Hạ Khiêm từ đâu xuất hiện. Hai ánh mắt giao nhau, Hạ Khiêm nhíu mày hỏi.

" Cậu vẫn chưa ổn định ? Đến đây làm gì ?"

Lạc Ngọc Thiên cười ngượng ngùng, trên mặt vẫn còn vài vết bầm. Cậu đưa hộp cơm đến trước mặt anh, nụ cười vẫn giữ trên môi.

" Hôm nay em có làm cơm mang đến cho anh hai"

Dường như Lạc Hạ Khiêm vẫn còn giận chuyện hai người hôm qua cãi nhau. Thái độ anh có phần cáu gắt hơn trước rất nhiều, Lạc Hạ Khiêm nhìn đến hộp cơm rồi lạnh nhạt đáp.

" Tôi ăn cơm trường, cái này cậu đem về tự mà ăn đi. Không đời nào tôi nhận cơm của cậu hết, đừng làm mấy cái trò tốn công vô ích nữa"

Bao nhiêu lần vẫn vậy, mặc dù biết trước kết quả nhưng dù cho có bao nhiêu lần Hạ Khiêm từ chối, tâm cậu vẫn đau. Từng cơn đau tinh thân lấn chiếm lấy cơn đau thể xác, chính cậu tự làm khổ cậu chứ chẳng ai hết.

Hạ Khiêm chán ghét quay lưng bỏ đi, để lại một Ngọc Thiên cùng hộp cơm vẫn còn hơi ấm trên tay.

Bỗng nhiên, cậu nghe từ trên cao vang vọng lên tạp âm gào thét.

" Phía dưới có người, cẩn thận"

Ngọc Thiên vừa nhìn lên đã thấy một chậu cây nhỏ đang rơi xuống, nếu đoán không nhầm chỉ chưa đầy ba giây nữa thôi nó sẽ rơi trúng đầu Hạ Khiêm, Ngọc Thiên không nghĩ nhiều. Chỉ vội hét lên.

" Hạ Khiêm! Cẩn thận"

Choang!

Đau đớn một lần nữa vang lên, xung quanh dường như tối sầm đi nhiều. Cái mà Ngọc Thiên kịp thấy chính là Hạ Khiêm vẻ mặt hốt hoảng đang đứng dậy chạy đến chỗ cậu.

Ý thức dần mất đi, hộp cơm vẫn còn ở chỗ cũ. Chỉ là nó đã bị bung nắp ra, cơm vương vãi nằm ở dưới sàn...giống hệt chủ nhân của nó vậy.

Lạc Hạ Khiêm chạy nhanh đến, xốc Ngọc Thiên ôm vào lòng, anh vẫn có thể cảm nhận rõ được sự ấm nóng cùng mùi máu tanh đang chảy kia.

Anh thầm mắng " Mẹ kiếp" một tiếng. Sau đó bế vội Ngọc Thiên chạy ra ngoài, để lại cho đám học sinh nháo nhào chưa hiểu chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net