Chương 8 : Cuối cùng là cậu muốn gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Ngọc Thiên dần mất đi ý thức, nhưng cậu vẫn những ra được ai là người đang bế mình. Cậu nghe rõ tiếng tim đập mạnh của người kia, môi khẽ run run mấp máy hỏi.

"Anh hai...anh không sao chứ?"

Lạc Hạ KHiêm đang bế Ngọc Thiên để vào trong xe, vừa nghe tiếng người yếu ớt phát ra, anh sững người lại một chút, trong đầu không hiểu rõ đang nghĩ gì. Nhưng Hạ Khiêm khôi phục lại tinh thần rất nhanh, chẳng mấy chốc đã ngồi vào trong xe vừa nãy Ngọc Thiên đi đến. Hối thúc người lái xe.

" Mau đưa cậu ta đến bệnh viện, càng nhanh càng tốt"

Hạ Khiêm cũng ngồi vào trong xe, hắn vẫn một mực để cậu dựa đầu vào vai mình. Suy cho cùng, nếu không có Ngọc Thiên...người ngã xuống có lẽ là hắn.

Lạc Ngọc Thiên mê mê man man vẫn hỏi.

" Anh hai....không sao chứ?"

Lạc Hạ Khiêm tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói.

" Mẹ nó, người bị thương là cậu đấy. Hỏi thăm tôi làm cái gì, im lặng chút đi. Tôi đưa cậu đến bệnh viện"

Lạc Ngọc Thiên dường như không nghe thấy, chỉ một mực nằm im mê man. Lâu lâu phát ra tiếng rên hừ hừ.

Xe ô tô rất nhanh đã đến, Hạ Khiêm lập tức bế người vào trong. Có vài bác sĩ trực ở ngoài, vừa thấy có người bất tỉnh liền đặt lên xe đẩy đi. Hạ Khiêm chạy theo tường thuật lại sự việc, sau đó.... Ngọc Thiên được đẩy vào phòng cấp cứu.

Lúc này, hắn mới cảm thấy mệt mỏi ngồi xuống băng ghế chờ đợi. Phòng cấp cứu vẫn sáng đèn, người ngồi ở trên băng ghế chẳng biết đang suy nghĩ gì.

Áo trắng hắn vẫn dính máu của Ngọc Thiên, vệt máu đã khô lại. Hắn nhìn chằm chằm vào vết máu kia. Miệng thì thầm.

" Cuối cùng là cậu cố gắng vì điều gì? Cố gắng để ở bên tôi để làm cái gì hả ?"

Hành lang bệnh viện trải dài, đến Hạ Khiêm vẫn không nghĩ ra được gì nhiều cả.

Mãi một lúc sau, bác Di nhận được tin cũng nhanh chóng. Lúc thấy Hạ Khiêm ngồi đấy thì chạy đến hỏi thăm.

" Ngọc Thiên làm sao vậy ? Thằng bé nó ổn không?"

Hạ Khiêm dựa người vào băng ghế, thở dài một hơi đáp.

" Ngọc Thiên đỡ cho tôi một mạng, bị chậu hoa rơi trúng đầu. Hiện tại vẫn đang cấp cứu bên trong, chưa thấy có kết quả gì"

Bác Di cũng chẳng biết phải nói làm sao, chỉ có thể ngồi xuống bên cạnh. Trút bỏ tâm sự của mình.

" Lạc Ngọc Thiên, chính là đứa nhỏ cứng đầu nhất mà tôi từng biết. Thằng bé cố chấp bao năm qua chỉ đổi lấy sự chú ý của cậu. Cứng đầu không nghe khuyên bảo chỉ để đuổi theo cậu."

Lạc Hạ Khiêm không hiểu tại vì sao lại lắng nghe những lời tâm sự kia, hắn nhìn vào bàn tay của mình. Không nói gì, chỉ đơn giản là im lặng nghe tiếp.

Bác Di nhìn sững sờ về phía xa xăm nói tiếp.

" Từ ngày đến Lạc gia, Ngọc Thiên lúc nào cũng rụt rè. Vậy mà nhờ thích cậu, sức chịu đựng của thằng bé lên cao hơn. Ngọc Thiên không sợ đám đông nữa, cũng luôn đối mặt với chông gai nhiều hơn. Thằng bé dám chịu trách nhiệm với những gì mình làm ra. Ngọc Thiên từng mắc bệnh trầm cảm, vậy mà thằng bé lại có bản lĩnh để vượt qua căn bệnh nó... Cậu nghĩ xem, Ngọc Thiên là đáng ghét hay đáng thương?"

Hạ Khiêm suy nghĩ một chút, sau đó trả lời.

" Cậu ta....chính là vừa đáng ghét, lại vừa đáng thương"

Bác Di nghe vậy thì cười khổ, hai bàn tay già nua xoa xoa vào nhau. Bác nói tiếp.

" Thằng bé đáng thương nhiều hơn đáng ghét. Tình cảm của Ngọc Thiên có thể gọi là ngang bướng, nhưng lại chung thủy. Cơm cậu không ăn, nhóc con ấy sẽ ăn. Nhưng đều đặn mỗi ngày, thằng bé đều làm cơm cho cậu trước rồi mới đến lượt mình. Cậu ấy ở trường bị ức hiếp, mặt mũi bị đánh đến bầm dập vậy mà vẫn cố gắng nấu cơm mang đến cho cậu."

Hạ Khiêm ngẫm lại cũng thấy đúng, cậu ta luôn vì mình mà cố gắng nhiều thứ.... Chỉ là thứ tình cảm kia, hắn vẫn không thể chấp nhận được.

Khẽ thở dài một hơi nặng nhọc, hắn hỏi người bên cạnh.

" Bác Di, vậy cậu ta muốn gì"

Bác Di chỉ cười, hằng sau trong nét mặt già nua ấy chính là một tâm trạng nặng nề. Bác nhẹ nhàng trả lời lại.

" Cậu ấy muốn gì cậu phải là người hiểu rõ nhất chứ ? Tôi không hiểu chuyện yêu đương, nhưng cậu không yêu Ngọc Thiên cũng được. Chỉ là, đối tốt với thằng bé một chút được không ? Nó chịu khổ đủ rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net