Chương 24: Anh đừng bỏ em có được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người làm chuyện xấu ắt sẽ chột dạ, câu này chắc chắn là dành cho Chu Sở Hiên. Thời còn đi học, cậu đem tình cảm mà Tôn Nhất Khiếm dành cho mình ra làm trò đùa. Sau đó anh lại bỏ đi, đến khi trưởng thành tình yêu thời thanh xuân mới tìm lại được. Cuối cùng...cậu lại sợ, sợ rằng anh sẽ trả thù cậu rồi bỏ cậu đi...

Tôn Nhất Khiếm nhất bổng Chu Sở Hiên lên đặt cậu ngồi trên giường, áo quần của cậu không biết anh đã chuẩn bị sẵn từ lúc nào. Mở tấm chăn đang quấn quanh người Sở Hiên ra, anh giúp cậu mặc áo quần.

Tôn Nhất Hiếm làm ra kí hiệu ngôn ngữ, dặn dò cậu.

"Em đói bụng chưa? Ăn một chút gì nhé?"

Chu Sở Hiên hoang mang nắm chặt lấy cổ tay áo anh, ngờ nghệch hỏi.

"Anh tại sao không trả lời em, em nói em muốn kết hôn với anh. Tại sao anh lại tránh sang chuyện khác, có phải anh muốn trả thù em rồi rời đi đúng không?"

Bỗng nhiên Chu Sở Hiên kích động khiến cho Tôn Nhất Khiếm có chút ngỡ ngàng, nhưng nhìn trong ánh mắt của cậu chứa đầy sự hoang mang. Anh mien cười, bàn tay điêu luyện giải thích.

"Chúng ta chỉ mới quay lại, muốn cưới sớm cũng không thể được. Đợi thêm một thời gian nữa có được không?"

Chu Sở Hiên nhận ra mình lại lo lắng quá đà, nặng nề thở ra một hơi. Cậu ôm cổ Tôn Nhất Khiếm đáp.

"Anh lọi dụng em cũng được, không yêu em cũng được. Nhưng làm ơn đừng bỏ em, cũng đừng thích người khác. Có được không?"

Sau bao chuyện sai trái, ôm theo nổi ám ảnh sợ hãi mà trưởng thành. Cuối cùng Chu Sở Hiên lại biến thành con người ích kỉ đến tột độ.

Vậy mà kì lạ thay, Tôn Nhất Khiếm lại chẳng chán ghét sự ích kỉ của cậu. Ngược lại còn có chút hài lòng thoả mãn.

Bao năm qua, bị Chu Sở Hiên làm tổn thương, nhưng trong anh, người anh yêu nhất vẫn chính là tổn thương anh. Lần quay lại này tuy Sở Hiên không còn dáng vẻ kiêu ngạo của ngày xưa, nhưng vẫn luôn dựa dẫm anh. Anh thoả mãn với điều đó, ngược lại còn cưng chiều cậu.

Nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, Tôn Nhất Khiếm giờ đây hiểu ra vì sao trong tình yêu cậu luôn trẻ con như vậy. Hoá ra là do anh chiều cậu đến hư rồi.

Tôn Nhất Khiếm ở lại nhà Chu Sở Hiên gần cả một ngày, đến chiều tối thì tin nhắn liên tục gửi đến, là mẹ của anh đã nhắn tin hỏi thăn anh.

Lần này Tôn Nhất Khiếm mới nhớ ra là từ đêm qua đến giờ anh chưa về nhà. Cả ngày hôm nau cũng bị Sở Hiên bám víu, Tôn Nhất Khiếm vội vã trả lời tin nhắn của mẹ.

"Hôm qua gặp lại bạn cũ, con uống hơi say nên ngủ lại nhà bạn. Tối nay con sẽ về"

Mẹ Tôn cũng không lấy làm gì khó chịu trong chuyện này, dù sao con trai cũng đã lớn rồi. Thích đi đâu cũng là lẽ thường tình. Chỉ là bà biết con trai mới quay lại thành phố đầy kỉ niệm buồn này nên có chút lo lắng.

Tôn Nhất Khiếm đặt điện thoại xuống, nhìn đồng hồ đã bảy giờ tối. Lại nhìn đến Chu Sở Hiên vừa tắm xong đang chui rúc trong lồng ngực mình xem tivi như lúc còn là thời niên thiếu, anh nhẹ nhàng hôn lên mái tóc cậu. Lại lấy điện thoại ra soạn tin nhắn.

"Hôm qua qua đêm không báo cho mẹ biết, tối nay anh phải về nhà.!"

Chu Sở Hiên vừa đọc những dòng tin nhắn trên điện thoại, cả người bắt đầu căng cứng. Cậu không muốn anh rời đi, càng không muốn xa anh. Cậu sợ khi tỉnh lại đây chỉ là giấc mơ, Tôn Nhất Khiếm vẫn không quay về.

Nhưng nhìn thấy khuôn mặt cười hiền dịu của anh, cậu biết cậu không nên ích kỉ. Tuy chỉ mới bảy giờ tối thôi nhưng cậu lại dùng tay ôm cổ anh, cái đầu nhỏ cũng cố gắng chui rúc vào lồng ngực vững chãi kia. Cậu khẽ thì thầm.

"Anh về nhà cũng được, nhưng mà có thể dỗ dành em ngủ trước đã được không? Đợi em ngủ rồi hẵng về. Em ngủ rất nhanh...chỉ một tiếng là có thể đi vào giấc ngủ được"

Tôn Nhất Khiếm cảm nhận được trong giọng nói của cậu chất chứa sự sợ hãi, anh cũng không khó chịu. Ngược lại còn có chút mềm mại ở tim.

Anh hiểu cậu đang nghĩ gì cho nên lại phì cười, quyết định nhanh chóng rồi gõ ra tin nhắn.

"Không cần phải như thể, ngoan ngoãn ngồi ở nhà đợi anh. Chín giờ tối anh sẽ quay trở lại ngủ với em, có muốn ăn khuya không? Một lúc nước anh mua miến gà về chúng ta cùng ăn"

Tôn Nhất Khiếm vẫn như thế, vẫn luôn yêu chiều và thấu hiểu cậu. Chu Sở Hiên lần này không muốn vụt mất Tôn Nhất Khiến cho nên khẽ nhướn người hôn lên môi anh đáp.

"Được! Em đợi anh trở về"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net