Chương 26: Em khóc sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôn Nhất Khiếm dự định sẽ quay trở về nhà của Chu Sở Hiên lúc chín giờ tối. Nhưng mẹ Tôn lại giữ anh ở lại tâm sự lâu hơn dự kiến, đến tầm chín rưỡi tối mới thả anh đi. Xui rủi thay, quán miến mọi hôm vắng vẻ nay lại đông đúc đến lạ thường. Tôn Nhất Khiếm biết quán này làm món rất ngon nên cũng kiên nhẫn đợi, dù sao cho Sở Hiên ăn ngon thì chờ đợi một chút cũng không sao.

Về đến được căn chung cư cao cấp của Sở Hiên cũng đã là mười giờ hơn. Anh vẫn chưa thể nhớ được mật khẩu của nhà cậu cho nên chỉ có thể đứng ở bên ngoài bấm chuông.

Chỉ mới một tiếng chuông đã nghe thấy tiếng chân chạy vội vã ở bên trong chạy ra. Cửa vừa mở, Chu Sở Hiên đã nhào đến ôm chặt lấy anh. Giọng nói đầy nghẹn ngào thốt lên.

"Anh về rồi, anh về rồi..."

Tôn Nhất Khiếm vừa nghe giọng đã biết Chu Sở Hiên khóc, anh mang cậu vào nhà đóng cửa, sau đó đặt thức ăn lên bàn, bàn tay của mình rãnh rỗi liền nâng cằm cậu lên ánh mắt lo lắng như muốn hỏi cậu vì sao lại khóc.

Chu Sở Hiên dùng ánh mắt đỏ hoe nhìn anh, nhưng bàn tay cậu lại không yên phận mà tìm đến khoá quần của anh. Cậu vỗi vã kéo khoá quần anh ra, hấp tấp muốn dùng tay nắm lấy hạ bộ anh, vụng về nói.

"Chúng ta làm tình đi...chúng ta mau làm đi"

Tôn Nhất Khiếm nhận ra Chu Sở Hiên không ổn, lập tức dùng tay mình ngăn chặn bàn tay của cậu.

Miệng anh ú ớ muốn phát bác, Chu Sở Hiên càng hoảng sợ hỏi.

"Mau...mau làm tình với em đi. Tại sao anh không làm cùng em, có phải anh không cần em không? Có phải anh lại tính bỏ đi nhưng rồi suy nghĩ lại nên mới chịu quay về không?"

Chu Sở Hiên vừa nói vừa khóc nức nở, Tôn Nhất Khiếm cũng đại khái hiểu ra vì sao cậu lại vội vã như vậy. Anh nhẹ ôm cậu vào lòng, một tay xoa lưng an ủi cậu, tay còn lại thì dùng sức bóp mông Chu Sở Hiên.

Chu Sở Hiên vừa khóc nấc lên vừa nói.

"Anh nói chín giờ tối sẽ về nhưng anh nhìn xem, bây giờ là mấy giờ rồi? Sao anh lại về trễ vậy? Anh không thương em nữa sao? Anh định bỏ đi nữa đúng không? Em biết lỗi rồi mà? Chẳng phải anh cũng nói sẽ tha thứ cho em sao?"

Tinh thần của Chu Sở Hiên không ổn định, Tôn Nhất Khiếm chỉ đành bế thốc cậu lên giường, để cậu nằm trong lồng ngực mình khóc thút thít. Anh vừa nằm im để cậu trút giận, vừa cảm thấy có chút thoả mãn.

Không phải anh là kẻ biến thái hay gì, nhưng Chu Sở Hiên thành ra như hôm nay chẳng phải là do anh chiều hư sao? Cậu muốn dựa dẫm vào anh cũng được, muốn được yêu chiều, làm nũng hay gì anh đều thích.

Bộ dạng của cậu bây giờ không khác gì thời còn đi học. Chu Sở Hiên ở một mình thì rất mạnh mẽ, nhưng khi ở với anh cậu chính là hoàng tử nhỏ được  binh lính bảo vệ. Mà anh cũng sẵn sàng làm kẻ binh lính kia chỉ để làm theo mỗi mình ý cậu.

Đợi Chu Sở Hiên khóc xong thì Tôn Nhất Khiếm cũng đủ thời gian soạn một cái tin, giải thích rõ lí do tại sao mình về trễ. Cậu trèo lên người anh nằm, mặt úp sấp trên lồng ngực rắn chắc kia, vừa thút thít vừa nghiêng mặt đọc những dòng chữ anh đã soạn ra trong điện thoại.

"Mẹ anh biết anh và em quay trở lại rồi, bà hy vọng em không lừa dối anh nữa. Sau đó mẹ giữ anh ở lại lâu hơn, sau khi rời khỏi nhà mẹ anh đến quán thức ăn thì khách đông nên phải chờ. Anh không có ý định bỏ em mà đi, từ những năm còn đi học cho đến bây giờ anh cũng chưa từng nghĩ sẽ hết yêu em"

Chu Sở Hiên thở dài, mệt mỏi hỏi.

"Em phải làm sao đây? Em phải làm thế nào để không chế được cảm xúc này đây...em...em hiện tại cảm thấy không an toàn nữa"

Tôn Nhất Khiếm chậm chạp soạn tin nhắn, nhưng đến khi tin nhắn được đưa đến trước mặt cậu thì cậu lại phì cười, tinh thần cũng phấn chấn lại.

"Chỉ cần  em không rời bỏ anh như lúc trước, thì ở hiện tại em muốn bên anh từng giây từng phút đều được. Em muốn anh bế anh sẽ bế em, em muốn anh cõng anh cũng sẽ cõng em. Em vẫn là hoàng tử bé được anh chiều hư"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net