Chương 20 : Mẹ chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộ Bâng Bâng mang dáng vẻ kiêu ngạo, quý phải của một người phụ nữ có tiền, một kẻ có địa vị vững chãi trên thương trường. Uy lực từ người bà phát ra khiên Khả Phi lo lắng, nhưng mà đây là mẹ của Vương Luân... cậu nhất định không thể ghi điểm xấu được.

- Mời bác gái ngồi, chân cháu bị thương không thể đứng lên chào bác được. Mong bác thông cảm.

Khả Phi gãi đầu ngồi thẳng lưng, lễ phép nói chuyện với người lớn. Còn mời Lộ Bâng Bâng ngồi ghế sofa.

Nhưng thay vì ngồi ghế sofa, bà lại nhờ quản gia kéo một cái ghế gỗ đến ngồi sát giường bệnh của cậu, thong thả ngồi xuống... bà hỏi.

- Cậu là Khả Phi, năm nay bao nhiêu tuổi?

Lộ Bâng Bâng nghiêng đầu hỏi cậu, Khả Phi thành thật trả lời.

- Thưa bác... con năm nay hai mươi tư tuổi.

- Hưmmm.... vậy là nhỏ hơn Vương Luân hai tuổi!!

Bà gật gù tỏ vẻ đã hiểu, vẻ mặt trầm ngâm không muốn nói gì thêm. Khả Phi tưởng rằng bà không thích mình, cho nên mới nói.

- Bác gái... chuyện tình cảm của hai chúng con, bác đừng làm khó anh Luân... nếu có gì bác cứ nói với con. Anh ấy bận đi diễn, không thể để anh ấy quan tâm thêm mấy chuyện này nữa.

Lộ Bâng Bâng ngước mặt lên nhìn Khả Phi, dùng bàn tay thon nhỏ, trắng gầy của mình nâng cằm cậu lên. Quan sát kĩ lưỡng rồi phán xét.

- Khuôn mặt nhìn cũng tạm được, tuy không gọi là đẹp nhưng lại có nét ngoan hiền, ôn nhu. Tốt... tốt, mỗi tội gầy quá, về đây làm dâu họ Thẩm phải ăn nhiều một chút có biết không ?

Lời nói thoả mái phát ra khiến Khả Phi bất ngờ, mà quản gia đứng bên cạnh che miệng cười thầm.

- Vương Luân không đối xử tốt với con hay sao mà ốm thế? Nhìn xem này, ta thấy nó ở trên tivi có vẻ mập ra. Vậy mà con lại ốm hơn nó, Vương Luân dành đồ ăn với con hả?

Bà vuốt ve khuôn mặt của Phi Phi mà xót xa, nhìn vẻ mặt ngu ngốc của cậu vẫn chưa phản ứng được gì. Buồn cười nói tiếp.

- Sao thế ? Bị ta doạ sợ rồi sao?

Cậu nhẹ nhàng gật đầu, len lén nhìn vị Thẩm phu nhân này, sau đó rụt rè nói.

- Con cứ tưởng bác đến đây để ngăn cấm con và Vương Luân, khí chất của bác giống hệt anh ấy. Cho nên con hơi sợ.

Lộ Bâng Bâng bật cười thành tiếng, nắm chắc bàn tay của cậu phủ nhận.

- Mấy cái trường hợp kia chỉ có trong phim thôi, còn ở ngoài đời nếu như ta dám ngăn cản con với Vương Luân. Không chừng con trai ta sẽ về nhà náo loạn mất... con có biết rằng con trai ta... thật sự rất yêu con không? Yêu con nhiều đến nỗi, chỉ cần cái gì liên quan đến con nó đều bất chấp tất cả.

Khả Phi biết rõ Vương Luân yêu cậu đến như thế nào, nhưng mà hành động của anh ấy đều âm thầm. Những cử chỉ yêu thương cậu có thể nhận được, nhưng mà việc Vương Luân làm cho cậu.... có lẽ chỉ có người ngoài mới biết.

- Vương Luân thương con... việc này con có thể cảm nhận được. Nhưng mà anh ấy, luôn âm thầm bảo vệ con. Cho nên đôi lúc việc anh ấy làm, con không hề biết.

Ẩn trên vẻ mặt ngoan hiền đó là sự nhu hoà như nước, Lộ Bâng Bâng khen con trai mình đã tìm được cực phẩm, không nhanh không chậm kể.

- Chậc... con không biết đâu, phận làm cha làm mẹ như ta năn nỉ nó quay về nhà còn không được. Vậy mà lúc con xảy ra chuyện, nó không chần chừ quyết định rút khỏi giới giải trí về nhà quản lí công ty. Nó gọi cho cha nó nói muốn làm tổng tài, quyền lực sẽ nhiều hơn. Sẽ có thể tự tại trong đời sống mối quan hệ của mình. Và đặc biệt hơn... Vương Luân nói nó muốn ở cạnh con. Cho nên con dâu à, hay là giờ con về nhà chúng ta ở luôn nhé ? Như vậy thằng bé sẽ về nhà chăm chỉ hơn.

Hai mắt bà sáng lấp lánh như ánh nắng buổi sáng trông mong vào câu trả lời của cậu. Ánh mắt này có phải là sự nhớ nhung dành cho con không thế này ?

- Con mau đồng ý đi, nha nha... về nhà ta ở đi. Làm đám cưới bây giờ cũng được. Nha nha...

Khả Phi gãi đầu khó xử cười gượng cười qua một lúc lâu mới trả lời.

- Bác gái, con về nhà bác ở thì không hay đâu ạ. Dù sao thì con cũng chỉ là người ngoài, nhưng mà nếu bác muốn anh ấy về nhà. Thì hai ngày nữa con sẽ nhắn anh ấy về ăn cơm với gia đình. Bác đừng lo lắng mà.

Bỗng nhiên Lộ Bâng Bâng lấy điện thoại, nhấn một cuộc gọi đi. Một lúc sau đầu dây bên kia bắt máy, bà lập tức nói.

- Vương Luân... mẹ biết con bận nên nói nhanh thôi. Ta quyết định bắt cóc Khả Phi về làm dâu rồi, con muốn chuộc lại vợ thì mau về nhà làm đám cưới đi. Tháng sau cưới luôn cũng được... Phi Phi thật sự rất ngoan, ta kết thằng bé rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net