Chương 32 : Chúng ta chia tay đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe lăn của Khả Phi vẫn đều đều hoà nhập với con đường, hai người cùng nhau đi dạo... thích ăn cái gì thì ăn, thích uống gì thì uống. Nhìn đường, nhìn trời, nhìn con người Nhật Bản văn minh lịch sự, cảm giác yên bình đến khó tả.

Cũng may lượng fan của Thẩm Vương Luân ở Nhật Bản cũng không đông bằng ở Trung Quốc, cho nên lúc đi ngoài đường cơ thể cũng thả lỏng hơn rất nhiều. Mặc dù vẫn phải trùm kín như tên ăn trộm, nhưng mà được hẹn hò trên đường phố vậy vẫn ổn hơn trong xe ô tô nhiều.

Khụ...khụ...khụ....

Thẩm Vương Luân vẫn còn đang nhớ lại những ngày hẹn hò lén lút của mình thì bỗng nhiên Khả Phi bắt đầu ho liên tục, hắn trở về với hiện tại. Nhìn thấy cây kem vừa mới mua cho cậu đã rơi xuống đất ,Thẩm Vương Luân xoa đầu hỏi.

- Làm sao vậy? Có chỗ nào không ổn hả?

Khả Phi bịt miệng kìm nén, qua một lúc lâu cậu mới nói.

- Luân... em vừa nhớ ra tháng này chưa có gửi tiền cho cha mẹ ở dưới quê, làm sao bây giờ? Ở Nhật có thể gửi tiền về được không hả anh?

Thẩm Vương Luân lau vệt kem còn dính trên miệng của cậu, buồn cười trả lời.

- Tưởng chuyện gì hoá ra là chuyện này... trước khi đi anh đã gửi tiền cho hai bác rồi. Hai bác nhắn em là nhớ giữ gìn sức khoẻ, không cần lo cho hai bác. Hai bác ở quê vẫn ổn.

Nghe đến đây, cậu khó hiểu hỏi người yêu của mình.

- Em thường xuyên gọi cho cha mẹ mà tại sao bọn họ lại không nói được với em như vậy nhỉ? Chỉ toàn trêu chọc em thôi.

Thẩm Vương Luân nghĩ nghĩ gì đó, rồi bỗng nhiên cười lớn nói đùa với Khả Phi.

- Bởi vì em không phải con ruột của bọn họ, anh mới là con ruột của hai bác. Haha....

Khả Phi bĩu môi, nhìn hắn lên án.

- Riết rồi không biết ai mới là con thật nữa. Anh về thì ba mẹ em lập tức nấu gà, nấu thịt cho anh ăn. Còn em mỗi lần về quê thì rau luộc, ăn mít... hay đại loại mấy thứ khác. Bất công, thật sự bất công mà.

Khả Phi mặc dù nói vậy nhưng mà trong lòng không hề giận dỗi gì, ngược lại còn mong hắn về quê với mình nhiều hơn. Thẩm Vương Luân cũng hiểu ý Khả Phi, cho nên trả lời một câu không đầu không đuôi.

- Hiểu rồi, cuối năm nay tôi sẽ về hỏi cưới cậu có được chưa?

Khả Phi ra chiều làm giá, giả vờ thanh cao nói.

- Ai thèm lấy anh kia chứ? Cho anh về quê làm ruộng thì được.

- Thì người ngồi trên xe lăn sẽ lấy thiếu gia nhà chúng tôi đó thôi. Nhẫn cũng đã đeo rồi thì liêm sĩ gì tầm nãy nữa hả cậu chủ?

Một người vệ sĩ cởi kính ra vẻ mặt tinh nghịch bồi thêm cho một câu, nhưng mà câu nói này quả thật rất có lý cho nên Thẩm Vương Luân không ngại tặng họ một tràng pháo tay cùng với một câu nói sưởi ấm trái tim hai vệ sĩ.

- Khi nào về nước sẽ tăng lương cho hai người.

Một người nói hay người hưởng phúc lợi, vẻ mặt nghiêm nghị của hai vệ sĩ giờ đây ánh lên niềm hạnh phúc như mới trúng số độc đắc vậy.

Mà Khả Phi bị nói trúng tim đen nên cứng họng không còn lời gì để nói, chỉ có thể từ trong túi áo lấy ra một cây kẹo ngụm vào miệng. Tự bào chữa.

- Tôi... tôi bận ăn kẹo rồi, không thèm nói chuyện với mấy người nữa.

- Thôi được rồi... đừng chọc Khả Phi nữa, chúng ta đi về thôi. Hai người đẩy Khả Phi về sau nhé, tôi đi trước.

Hắn biết người này da mặt mỏng nên nhắc nhở khéo hai vệ sĩ. Mà giờ đây quãng đường đi dạo của họ cũng đã kết thúc, Thẩm Vương Luân theo như kế hoạch phải về khách sạn trước để tránh bị nghi ngờ. Ảnh hưởng đến Khả Phi thì không hay.

Thẩm Vương Luân khi đẩy xe Khả Phi đến nửa đoạn đường về thì chuyển giao cậu lại cho hai người vệ sĩ. Trước khi đi về khách sạn còn không quên hôn lên má, mũi, miệng của Khả Phi... làm như đây là một cuộc chia xa vậy.

Cậu cười cười vẫy tay chào hắn, nhìn bóng người dần dần đi qua đường rồ rồi mới gật đầu nhờ vệ sĩ đưa mình trở về khách sạn dần dần.

Cứ nghĩ về khách sạn thì hắn sẽ vào phòng nhắn tin với Khả Phi một lúc rồi tranh thủ ngủ một giấc để có sức mai quay phim, nào ngờ hắn cùng Hi Hi vừa bước đến nơi đã thấy Vương Tình bỗng nhiên đứng đợi ở trước cửa phòng hắn.

Thẩm Vương Luân nhíu mày đứng im một chỗ nhìn xem y định làm gì,chỉ là còn chưa đứng được bao lâu đã thấy Vương Tình đã thấy bọn họ, y chạy đến nắm chặt tay hắn, hơi thở phát ra men rượu nói.

-Luân... anh bị bệnh hả? Có nặng không? Em chăm sóc anh nhé?

- Nếu không tránh thì đừng trách sao tôi đấm chết cậu.

Vương Tình càng áp sát hắn bao nhiêu hắn lại càng khó chịu bây nhiêu, Hi Hi như biết được ông chủ của mình đang bực bội cho nên lập tức gỡ tay người kia ra. Cười hề hề giải thích.

- À thì cậu Vương à... cũng đã muộn rồi... cậu mau về ngủ sớm đi, chúng ta ngày mai bắt đầu quay phim rồi. Ai về phòng nấy, nếu không ông chủ cho cậu ăn đấm thật thì mặt không đẹp trai đâu.

Vốn dĩ Hi Hi cũng chẳng ưa gì người này, con người đi lên nhờ việc lăn lộn trên giường với mấy tên đạo diễn khác nhau thì ai mà ưa cho được. Vì vậy lời nói của Hi cũng trở nên gay gắt hơn rất nhiều.

Nhưng mà Vương Tình bỏ mặc ngoài tai mấy lời kia,hơi men càng làm người này ương ngạnh ,chạy đến ôm Vương Luân từ phía sau lúc anh mở cửa, y không quan tâm mấy người ở đoàn phim có thể xuất hiện bất cứ lúc nào hay không. Liều sống chết ôm hắn nói.

- Vương Luân... em yêu anh, chúng ta quay lại có được không? Chúng ta có thể trở lại hạnh phúc như xưa không? Em hứa sẽ ngoan mà... Cho em một cơ hội đi.

Vừa lúc này, cửa thang máy vừa lúc mở ra, Khả Phi được hai người vệ sĩ đẩy xe lăn đi vào. Vì cửa thang máy đối diện với phòng của Thẩm Vương Luân cho nên những hình ảnh của hắn và Vương Tình, kèm với mấy lời nói kia cậu đều nghe hết.

Ánh mắt Vương Luân trở nên lạnh đi, Khả Phi vẫn im lặng vờ như không quen biết. Vương Tình thì sống chết ôm lấy lưng hắn.

Hi Hi nhìn tình hình này, trong lòng gào lên.

- Không ổn rồi... có chuyện lớn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net