Chương 14 : Trạch Khiết Long là hồn ma siêu quyền lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩn Trúc Bạch vẻ mặt giương giương như đang thách đố cô nàng Tử Giai. Trong mặt cậu hiện rõ dòng chữ.

" Sao nào? Sợ chưa ? Cô định làm gì tôi"

Sau đó, Tử Giai nhìn Trạch Khiết Long, sau đó lại nhìn Thẩm Trúc Bạch. Cô nàng hết nhìn người này rồi lại nhìn người kia. Sau đó lại lẩm bẩm.

" Làm gì có lí như thế ? Anh Khiết Long làm sao mà cưới loại người như anh được ?"

Thẩm Trúc Bạch bị khinh rẻ, ánh mặt trợn trừng lên nhìn Trạch Khiết Long. Dù sao cũng đã kết hôn, dĩ nhiên phải bênh vợ hơn người ngoài. Vã lại pháp khí và linh lực trong người Trúc Bạch rất mạnh, điều này hắn cảm thấy rõ. Không những thế, Thẩm Trúc Bạch chửi lộn giỏi như thế. Nếu hắn không bênh cậu, chỉ e là tới tối... Người này sẽ chửi cả đêm mất.

Trạch Khiết Long lướt nhẹ đến gần Thẩm Trúc Bạch, rất ân tình nói.

" Điều này là sự thật. Hai người bọn anh minh hôn, cho nên cậu ấy đã làm vợ anh"

Thẩm Trúc Bạch trong đầu thầm nghĩ..

" Ọe...từ khi nào mà tình đồng chí thắm thiết thế chứ ?"

Nhìn xung quanh, mọi người thấy cậu cứ lẩm ba lẩm bẩm một mình. Theo kinh nghiệm của lần trước, muốn nói chuyện với ma thỏa mái thì nên đi tìm một góc khuất mà nói. Tránh cho người ta hiểu lầm, Thẩm Trúc Bạch liền lôi kéo hai con ma kia đi theo mình đến một công viên gần đó, bây giờ cũng không có ai. Nói chuyện "một mình" cũng dễ hơn vậy.

Tử Giai vẫn không tin được, lại hỏi Trạch Khiết Long.

" Anh Long, dù sao anh cũng là một trong những con ma mạnh nhất kia mà. Nhà lại giàu có, tại sao lại cưới một con người phèn như thế này về làm vợ hả?"

Một lần nữa bị khinh bỉ, Thẩm Trúc Bạch cười tươi đầu niệm chú.

" Tạo nghiệp một lần rồi, không được có lần hai. Mô phật!"

Trạch Khiết Long lại bênh Thẩm Trúc Bạch.

" Thẩm Trúc Bạch dù sao cũng có nét riêng biệt. Em đừng trêu chọc cậu ấy nữa"

Thẩm Trúc Bạch trong đầu thầm khen Trạch Khuất Long.

" Có chồng như thế này, đúng là mát hết cả ruột gan"

Nhưng mà còn chưa sung sướng được bao lâu. Tử giai đã nói.

" Thẩm Trúc Bạch, nghe tên quen quen... Hình là cái kẻ mấy hôm vừa rồi lúc nào cũng say sỉn khóc lóc vang trời vì bị người yêu cắm sừng đúng không ?"

Trạch Khiết Long không nói gì, chỉ che miệng cười cười. Còn Thẩm Trúc Bạch lại sa sẩm mặt mày. Nhìn con ma kia hỏi.

" Làm sao cô biết ?"

Tử Gia đắc ý vỗ đùi đáp.

" À há! Vậy là đúng là nhé. Tôi làm sao mà không biết anh được ? Quanh khu vực này đến cả Thổ Địa còn biết anh đấy"

Thẩm Trúc Bạch bỗng nhiên muốn tìm một cái lỗ cống chui xuống cho bớt nhục. Vậy mà Tử Giai như tìm được cái để phán bác lại Thẩm Trúc Bạch, cô nàng không ngừng nói.

" Anh trai! Anh có biết là pháp lực của anh mạnh đến thế nào không ? Lúc anh không người thì chê, ma quỷ thì nhức đầu vì cái điệu khóc của anh đấy. Đến cả thổ địa còn nói, anh là loại người khóc còn ghê hơn mấy cô hồn sống ở chợ."

Thẩm Trúc Bạch : "..."

Tử Giai thấy đã trả được thù, liền hả hê đáp.

" Ăn ở thế nào mà để người yêu bỏ thế hả anh trai"

Phực!

Một lần nữa, dây thần kinh của Thẩm Trúc Bạch đứt ra làm đôi. Thẩm Trúc Bạch liên hoàn chửi.

" Rồi sao ? Làm như thế nào. Tôi có khóc vì tình yêu thì cũng đỡ hơn cô. Đã chết rồi vẫn còn độc thân ế chảy thay ra. Cô tưởng tôi thất bại trong tình yêu sao ? Nhìn cho rõ đi, người đứng bên cạnh tôi chính là thiếu gia con nhà giàu đấy. Nhà mặt phố, bố mặt to, con nhà giàu. Vậy thì ông đây có điều gì phải luyến tiếc nữa."

Bị chửi đột kích lần hai, Tử Giai há miệng định mắng lại thì bỗng nhiên có một luồng tử khí nào xen vào. Tiếng nhảy lò cò cứ dồn dập lên xung quanh họ. Tử Giai bỗng dưng sợ hãi trốn sau lưng Thẩm Trúc Bạch, miệng run rẩy thốt lên.

" Cái...cái tên kia lại xuất hiện rồi. Trúc Bạch, anh mau cứu em với"

Thái độ Tử Gia thay đổi một trăm tám mươi độ, quay sang nhìn Trạch Khiết Long chỉ thấy hắn nhiều mày nói.

" Quỷ một giò sao ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net