Chương 5 : Nhà họ Trạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng một con ma tâm sự đêm khuya là chuyện không ai dám. Ngoại trừ những thầy pháp, sư thầy, hay những kẻ gan dạ mới dám làm việc này. Còn người bình thường, không ai ngớ ngẩn đến độ đi nghe một con ma xuất hiện vào lúc đêm khuya, còn nghe nó tâm sự về chuyện phiêu bạc khắp nơi của mình cả.

Nghe thì có vẻ buồn cười, nhưng có một kẻ ngu ngốc như thế xuất hiện ở nhà họ Trạch.

Thẩm Trúc Bạch bị chính cha mẹ ruột của mình lừa đem bán đi lấy chồng. Mà thôi vậy, lấy chồng cũng không sao. Bản thân cậu mới chia tay người yêu, cần chỗ dựa tinh thần cũng tốt vậy. Nhưng mà cớ gì lại không cưới cho cậu một người bình thường, để một hồn ma làm chú rể cơ chứ?

Phi lí, quá là phi lí.... Nhưng mà Thẩm Trúc Bạch cũng là kẻ không giống ai. Mấy tiếng trước còn sợ hãi với tên chồng ma của mình, vậy mà tiếng sau lại nghe con ma kia kể chuyện.

" Ở dưới địa phủ có nhiều hồn ma mà cậu không tưởng tượng được đâu. Trông họ đáng sợ lắm"

" Kẻ như anh mà cũng sợ mấy con ma khác sao? Tôi cứ tưởng anh mạnh lắm"

" Không có, tôi nói đáng sợ với mấy người thường. Còn tôi muốn làm một con ma mà chính bản thân mình tự cầm cái đầu mình đi khắp nơi được"

Thẩm Trúc Bạch khóe môi giật giật, cười không được mà khóc cũng không xong. Chỉ thấy cái tên trước mắt là một hồn ma " dị còn hơn cả chữ dị"

Trạch Khiết Long kể cho người nằm cạnh nghe những chuyện đã xảy ra với mình. Những năm thang làm hồn ma lưu lạc, không nhớ đường về nhà nằm đâu.

Thời gian đầu, chỉ là một con ma mới cái gì cũng không nhớ. Anh đã cùng mấy con quỷ nữ và cô hồn khác vất vưởng ở các ngã ba, ngã năm đường phố. Cùng mấy hồn ma chết đói khác giành từng miếng ăn. Cơ cực cũng giống một tầng lớp của con người vậy.

Nhưng mà thời gian cứ thế trôi qua, anh cũng trở nên mạnh hơn. Nhưng câu cửa miệng của anh vẫn là " Thà làm ma đói chứ không làm một con ma đi phá nhà cửa của người khác"

Có thể nói, Trạch Khiết Long chính là một con ma mẫu mực, sống đúng tiêu chuẩn của cộng đồng. Là một con ma đạo đức ở âm giới. Đã vậy trời phú còn ban cho vẻ mặt đẹp trai, mấy chị ma nữ cứ thế mà ngu ngốc nhường thức ăn cho anh.

Âm dương cách biệt, anh rong ruổi suốt thời gian dài như vậy mới được người thân dẫn lối đi về. Được người nhà thắp hương, thờ cúng mỗi ngày hồn phách anh càng lúc càng hiền lành hơn.

Chỉ là...không ai biết được rằng. Chẳng qua Trạch Khiết Long mới có được hai phần hồn của mình, còn một phần hồn nữa đã đi đâu không biết. Cho nên đôi lúc còn ngu ngơ như một tên ngốc vậy thôi. Cũng may, bảy vía đã lấy lại được hết. Nếu không thì không nghĩ đến họ Trạch này còn ngốc đến thế nào nữa ?

Nếu để anh tìm thấy bốn phần hồn còn lại, có lẽ.... Sức mạnh của Khiết Long nhất định sẽ rất lớn. Oán hận tăng cao, e là...bộ dáng hiện tại trong tương lại nhất định sẽ không thấy nữa.

Trời bắt đầu hửng sáng, Thẩm Trúc Bạch cả đêm không ngủ nay cũng đã thấm mệt. Nghe chuyện của Trạch Khiết Long kể cũng không thể khiến cậu sợ hãi, hai mắt cứ díu vào nhau. Sau đó là chậm rãi đi vào giấc ngủ.

Chẳng mấy chốc nữa trời sáng, kẻ phàm trần cũng đã ngủ say. Trạch Khiết Long nhìn cái tên ngốc hỗn xược bất đắc dĩ mới trở thành vợ mình có chút buồn cười. Bao năm qua làm một hồn ma buồn bã, mãi mới tìm thấy được nụ cười trên môi anh. Bất giác Khiết Long nhẹ để bàn tay lạnh ngắt của mình lên má cậu rồi khẽ vuốt ve. Miệng nói.

" Cậu đúng là không giống ai, đến tôi là ma mà cậu còn không sợ. Thật hết nói nổi, sau này... Phiền cậu giúp tôi nhiều việc nhé!"

Người ngủ say chẳng biết mộng mị cái gì, cái má tròn tròn cứ cọ cọ vào bàn tay của Khiết Long. Cậu khẽ " ưm" một tiếng rồi chẹp chẹp miệng mấy phát. Tiếp tục ngủ say như một con lợn chết.

Trạch Khiết Long bất lực cười lắc đầu. Mặt trời cũng đã lên, anh đến lúc cũng phải biến mất.

Nhẹ đưa hồn phách vào trong di ảnh, thoáng chốc cũng chẳng thấy Khiết Long đâu cả... Mà di ảnh bỗng chớp mắt một cái rồi lại trở về với vẻ u ám thường ngày.

Kẻ trên giường đã ngủ say như chết tự bao giờ. Nắng vẫn chiếu qua khe cửa, vài tia nắng khẽ nằm trên chiếc chăn mỏng của Thẩm Trúc Bạch. Một ngày làm dâu nhà giàu lại đến....chỉ có điều, đứa con dâu nhà này hơi vô dụng, kèm theo một chút ngớ ngẩn mà thôi.

Cạch!

Tiếng mở cửa phòng vang lên, căn phòng cả một ngày đóng chặt giờ cũng được mở ra. Một người phụ nữ độ tuổi trung niên bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net