Chương 6 : Mẹ Chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện bàn thờ đặt trong phòng ngủ nói ra thì lại chẳng giống ai. Thậm chí nó còn mang sự cấm kị của người xưa, hàm ý là không tôn trọng người đã khuất.

Vậy mà vẫn có một người phụ nữ đặt bàn thờ của con trai trong phòng ngủ của chính hắn, lo hương đèn cho bàn thờ con trai rất chu đáo. Và người đó không ai khác chính là phu nhân nhà họ Trạch - tức là mẹ của Trạch Khiết Long.

Đàm Tử nhìn di ảnh đứa con vẫn còn đang cười mỉm kia mà lòng đau quặn. Nét mặt hiền từ ánh lên sự đau khổ thống hận tột cùng. Bà đột một khúc trầm hương trên bàn thờ con trai. Miệng tự độc thoại.

" Con trai, đêm qua con có về không ? Con đã thấy vợ con chưa? Thằng bé đáng yêu lắm phải không ? Đợi sau này nó sẽ giúp con tìm lại chính mình. Lúc đó mẹ sẽ trả thù cho con, có được không hả Khiết Long ?"

Người mẹ nào mà không thương con, đặc biệt là đối với đứa con chết mà không tìm thấy xác như Trạch Khiết Long đây chính là sự đau đớn tột độ dành cho Đàm Tử. Bà ngày đêm mong nhớ con, đến cả trong mơ cũng chỉ hy vọng nam nhân ấy có thể về nói chuyện với mình một lần. Nhưng mà trớ trêu thay, lúc nào bà thấy Trạch Khiết Long...cũng chỉ là một bóng dáng mờ ảo. Còn lại...đến cả khuôn mặt...bà còn chưa nhìn thấy được lần nào.

Chỉ có đúng một lần Trạch Khiết Long hiện về cầu cứu bà là vào một năm về trước. Lúc ấy vào ngày đám giỗ của anh,Trạch Khiết Long cả người rách rướm hiện về cầu cứu. Sau đó, dựa theo lời con trai mình nói. Bà đã lên một ngôi chùa ở trên núi, mời một sư thầy cao tay ấn về tìm linh hồn của con trai về. Lập bàn thờ lo hương khói chu toàn không thiếu thứ gì.

Chỉ có điều, con trai bà chết oan. Bà muốn trả thù cho con nên mới lập ra lễ " minh hôn" này. Vừa hay, nhà họ Thẩm nghe đồn có một đứa con trai có thể kết nối với người chết. Khi xưa, ông nội nó làm nghề thầy pháp, sức mạnh từ ông truyền sang đời cháu vẫn còn. Chẳng qua cha mẹ nhà họ Thẩm muốn con trai mình sống những ngày tháng bình yên cho nên mới không khai nhãn cho nó.

Thời gian gần đây thằng bé liên tục gặp vận xui. Nhà nó cũng biết đã đến lúc nó tiếp xúc với những thứ huyền ảo để giữ được cái mạng cho nên hai nhà lập tức kết thông gia.

Con trai họ Thẩm giải oan cho chồng, con trai họ Trạch bảo vệ vợ mình qua khỏi hiểm nguy. Hai bên đều có lợi, chỉ là hai nhân vật chính thì lại không biết.

Hương khói cho con trai cuối cùng cũng xong, Đàm Tử quay người lại nhìn đến Thẩm Trúc Bạch, người con trai hiện tại đang làm vợ con trai bà.

Trạch phu nhân trên mình mặc một váy sườn xám đen nhung bó sát người. Tóc bà búi cao gọn gàng nhưng lại toát lại vẻ quý phái của người giàu có. Bà tiến lại giường của Trúc Bạch đang ngủ say đến độ chăn một nơi, người một góc. Áo cũng lộ ra một nửa hở bụng. Nhìn đến mà ngán ngẩm.

Vậy mà Trạch Phu nhân cũng chẳng nó gì, chỉ lặng lẽ lắc đầu cười một chút rồi thôi. Bà cúi người xuống, gấp gọn chiếc chăn đã bị cậu đá sang một bên lại. Sau đó nhìn người con dâu bất đắc dĩ này cười rồi lắc đầu.

Trời cũng đã sáng, ánh mặt trời bắt đầu chiếu gay gắt hơn nhiều. Hôm qua đã bị nhốt trong phòng một ngày chắc Thẩm Trúc Bạch ngột ngạt lắm.

Trạch phu nhân nghĩ lại hành động bắt dâu nhà mình cũng có chút hối lỗi. Bà gọi người làm đang đứng ngoài cửa, nhỏ giọng dặn dò.

" Dì Lam, bà xuống hâm lại thức ăn cho cậu Thẩm. Còn việc gọi cậu ấy dậy cứ để tôi là được"

" Trạch phu nhân! Tôi xuống làm ngay đây ạ"

Dì Lam nhanh chóng đóng cửa phòng lại đi xuống bếp, trả lại không gian yên tĩnh cho hai người kia.

Đàm Tử nhẹ lấy tay kéo góc áo bị hở bụng của cậu xuống. Âm giọng bà phát ra không lớn, cố gắng gọi Trúc Bạch.

" Thẩm Trúc Bạch.... Thẩm Trúc Bạch"

Có người phá rối giấc ngủ, Thẩm Trúc Bạch dùng tay quệt nhẹ nước bọt vẫn còn dính trên mép. Sau đó chẹp chẹp mấy tiếng rồi ngủ tiếp.

Vốn dĩ cậu là người khó gọi dậy, đã vậy tối qua còn ngủ không đủ giấc cho nên không dễ gì tỉnh. Đàm Tử cũng không hề mất kiên nhẫn, tiếp tục gọi.

" Thẩm Trúc Bạch...mau dậy thôi! Trời sáng rồi, dậy ăn sáng nào con"

"Ưm... Không dậy đâu, buồn ngủ lắm."

Thẩm Trúc Bạch phản kháng kịch liệt, sống chết đòi gặp chu công hơn là ăn sáng khiến Đàm Tử cũng bất lực nhìn kẻ đần ngủ đến trương mặt kia.

Hết cách, bà đành thở dài một hơi. Sau đó gào lên.

" Trúc Bạch.... Mau dậy đi, người yêu của cậu đang đi với gã mập béo nào kìa. Mau dậy đi"

Chỉ một lời nói, kẻ vừa rồi còn đòi ngủ lập tức bật dậy. Cả người ngơ ngác đứng trên giường nói.

" Đâu...đâu, cô ả đâu.... Cô ta chết với tôi!"

Buổi sáng lại bắt đầu, ngày đầu gặp mẹ chồng có chút ấn tượng. Xem ra những ngày sau này... Cuộc sống của Thẩm Trúc Bạch sẽ không còn nhàm chán, đau buồn nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net