Chương 19 : Là hụt hẫng hay đau lòng ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe lăn chậm chạp đi đến thang máy, mọi ngày A Nhược đẩy xe rất nhanh. Vậy mà hôm nay, ngay cả chút sức lực cũng không có, hai cánh tay nặng như có cục tạ treo ở hau bên. Nặng nhọc vô cùng.

Mãi một lúc sau A Nhược mới đến được quầy cafe dành cho nhân viên, hiện tại lúc này đã vào giờ làm cho nên quầy rất vắng. Chỉ có mỗi anh với người pha chế.

Người pha chế là một chàng trai tên La Vương Pháp, năm nay vừa tròn hai lăm tuổi, tính tình hoạt bát lại thân thiện. Lần nào A Nhược xuất hiện cũng chào đón nhiệt tình.

Vừa thấy bóng dáng của anh xuất hiện, cậu trai kia bỗng nhiên cười tươi gọi.

" Anh Nhược, hôm nay đến uống nước sớm thế sao? Làm gì mà mặt mũi như đưa đám vậy"

Mọi ngày, A Nhược chắc chắn sẽ rất vui vẻ mà đáp lại lời chào của Vương Pháp, nhưng hôm nay nhận được một cú sốc khiến anh bị cản trở ngôn ngữ, đã vậy khuôn cũng không thể cười nổi.

A Nhược chỉ có khó khăn gặng từng chữ.

" Tôi...tôi...kh...không...sao"

" Vậy hôm nay làm một ly nước cam uống cho khỏe nhé?"

A Nhược máy móc gật đầu, thật ra anh cũng không hề để ý người kia sẽ cho mình uống cái gì, bởi vì hiện tại đầu anh hoàn toàn trống rõ không thể tiếp thu nổi những lời khác ngoài thông tin liên quan đến Tôn Duệ Lâm.

Mà quả thật, ma xui quỷ khiến như thế nào Vương Pháp lại có thể vừa làm nước cam vừa tán gẫu với anh về chuyện sếp của mình... Cậu nói như chưa từng được nói.

" Haizz! Cái tên Địch Thiện Tam đó mỗi lần xuất hiện lại khiến công ty điêu đứng. Chẳng thể hiểu được lí do gì mà sếp của chúng ta lại cưng chiều cái tên khó ưa đến như vậy. Anh Nhược biết không, mặc dù Địch Thiện tam ăn hiếp người trong công ty, hay là ngạo mạn, kiêu căng. Thậm chí là phá rối các nghệ sĩ thì Tôn Duệ Lâm vẫn nhắm mắt làm ngơ, không hề mắng y lấy một lời. Em nghe nói hình như bọn họ yêu nhau đã rất lâu rồi, chẳng qua là không công khai thôi. Anh ở cùng với Duệ Lâm...có biết thông tin gì không ?"

Từng lời nói của La Vương Pháp như đánh vào đại não của A Nhược khiến anh không đỡ nổi, mấy lời này sức sát thương rất cao. Nếu như Vương Pháp biết mình vừa làm ra chuyện phạm tội tày đình có lẽ cậu sẽ cạo đầu đi tu mất.

Hốc mắt càng lúc càng cay, lồng ngực mỗi lúc mỗi khó thở hơn. Anh ước gì mình có một đôi chân lành lặn để có thể chạy vụt khỏi nơi đây, chạy thật nhanh...thật nhanh để không còn thấy hay nghe những điều đau buồn nữa.

Bản thân muốn thoát khỏi sự ảo tưởng này, giống như niềm khao khát có đôi chân lành lặn vậy.... Nhưng mà thực tế vẫn còn ở đây, mơ ước của anh chắc sẽ không bao giờ thành hiện thực.

Chứng khó nói càng lúc càng trầm trọng, A Nhược dường như chỉ có thể há miệng chứ không thể phát ra tiếng. Lúc La Vương Phát đưa nước cho anh cũng lo lắng hỏi thăm.

" Anh Nhược, anh làm sao thế? Mặt mũi càng lúc càng khóc xem là thế nào? Hay chúng ta đến bệnh viện có được không"

A Nhược thở gấp nắm lấy tay của Vương Phát, đầu lắc mạnh ra hiệu không cần. Nào ngờ sau lưng anh xuất hiện một bóng người quen thuộc, Tôn Duệ Lâm lên tiếng.

"Làm sao thế ? Có chuyện gì vừa xảy ra"

La Vương Phát vẻ mặt cuống quýt trả lời.

" Anh...Anh Nhược không hiểu tại sao cứ liên tục thở gấp. Đã thế sắc mặt còn khó coi, em sợ anh ấy xảy ra chuyện gì ạ"

Tôn Duệ Lâm vẫn chưa thể nắm bắt được tình hình cũng như tâm tư của người này, hắn lo lắng ngồi xuống. Vuốt mặt nói.

" Anh mệt sao? Chúng ta về nhà nhé, hôm nay em làm việc tại nhà"

Khuôn mặt Tôn Duệ Lâm xuất hiện làm cho A Nhược có ý muốn tránh né, chỉ là hiện tại anh vì quá đau lòng mà mắt trợn to, miệng thở gấp đến cả một từ nói cũng không ra.

Tôn Duệ Lâm nhìn thấy anh vậy thì càng lo lắng hơn, mặt hắn căng lại như dây đàn. Khó chịu nói.

" Hôm nay không đi biển nửa, chúng ta về nhà nghỉ ngơi. Lại đây, em bế anh"

Tôn Duệ Lâm luồng tay qua người A Nhược như thể muốn nhấc bổng anh lên, A Nhược muốn tránh né nhưng sức lực cũng chẳng có, miệng cũng không phản khảng được nên đành mặt kệ sức trai trẻ ôm bế mình ra ngoài.

Nằm trong lòng ngực của Tôn Duệ Lâm, cảm nhận được hơi ấm của hắn... Cuối cùng A Nhược sống ba mươi mấy năm trên đời vì tủi thân mà bật khóc nức nở, đôi vai gầy anh run lên bần bật.

Tôn Duệ Lâm cứ tưởng rằng anh mệt mỏi nên sinh ra làm nũng cho nên nhanh chóng dỗ dành.

" A Nhược ngoan không khóc, để em gọi bác sĩ nhé ? Anh chắn chắn bị ốm rồi"

A Nhược cứ thế mà khóc, nức nở như một đứa trẻ nhỏ bị bắt nạt. Thoáng chốc anh nghĩ... Có lẽ mình nên rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net