Chương 3 : Người xưa tìm về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười năm... Có lẽ là một quãng thời gian dài, vạn vật còn phải thay đổi huống hồ gì nói đến nhân sinh. Cây con giờ cũng trở thành cây khỏe mạnh, đứa trẻ nhỏ giờ cũng đã trưởng thành. Người trẻ tuổi thì lại bắt đầu già đi, mà một số kẻ già đi thì lại được đoàn tụ với tổ tiên của mình.

Mười năm, có lẽ là một thời gian dài đằng đẵng khiến con người khi nhắc lại kí ức cũ chính là mang theo sự hoài niệm nhớ nhung. Cũng có thể là thời gian để quên đi nhiều chuyện, nhấn sâu kí ức vào quên lãng. Tựa như một hòn đá bị thả xuống đại dương thì vĩnh viên không thể trồi lên được.

Ai cũng thay đổi, A Nhược cũng vậy... Anh thế mà năm nay đã ba hai tuổi, cuộc sống vẫn chậm rãi trôi qua như mười năm trước. Chỉ có điều sức khỏe mỗi ngày một yếu đuối, nghèo đói khi xưa giờ lại nghèo đói hơn.

Khu chung cư ổ chuột của anh cũng không còn bao nhiêu người, hầu hết sau khi mọi người tìm được chủ lực kinh tế, góp kha khá một ít tiền thì liền chuyển đi. Chỉ có mỗi anh, cơm còn ăn chưa đủ thì huống gì mơ đến việc tìm chỗ ở mới.

Dạo gần đây thời tiết trở vào hè cho nên có chút nóng bức, A Nhược vốn là người khuyết tật cho nên sức khỏe đã yêu bây giờ gặp phải thời tiết nóng thế này thành ra anh bị sốt cao. Hơn ba ngày nay cũng không ai phát hiện ra, tiền không có mua thuốc cho nên anh đành phải ăn mấy mẩu bánh mì đã khô cứng rồi uống tạm chút nữa vậy.

Mãi đến ngày hôm nay tình hình chuyển biến xấu, A Nhược cảm thấy cả thân thể mình dường như không còn chút sức lực. Đến cả việc dùng chăn che đi đôi chân tật nguyền xấu xí của mình còn không có khiến anh cảm thấy mình sắp xong đến nói rồi. Thân thể anh dần nhẹ đi, cả người mơ mơ hồ hồ như sắp bay đi. A Nhược nằm co ro trên giường ngẫm nghĩ.

" Có lẽ...mình sắp được gặp họ hàng của mình ở trời cao rồi. Vậy cũng tốt, bản thân không cần phải chịu cảnh khốn khổ cô độc này lại càng hay!"

Nghĩ đến thế, A Nhược bất giác nở nụ cười nhẹ nhàng.

------******------

Tại con hẻm nhỏ của khu phố ổ chuột, một chiếc xe audi màu xám bạc đỗ xuất hiện như một ánh hào quang sáng chói. Một thanh niên dáng người cao ráo bước ra, hắn mặc một bộ đồ vest sang trong nhìn xung quanh, sau đó chầm chậm tiến vào.

Từng hồi ức khi xưa hắn không nhớ rõ, có lẽ cái hắn nhớ rõ nhất vẫn là người kia...

Vừa bước vào khu chung cư ổ chuột đã thấy một bà lão lưng còng đang cặm cụi quét sân.

Hắn nhẹ tiến đến dùng giọng lịch sự hỏi.

" Cho hỏi ở đây có ai tên A Nhược không ạ?"

Bà lão thấp bé nhìn chàng trai cao to như người khổng lồ kia một lúc, mãi sau đó mới trả lời.

" A Nhược? Là A Nhược bị tật ngồi xe lăn sao?"

Ánh mắt của nam nhân vẫn không thay đổi, trầm ổn và điềm đạm. Hắn gật đầu.

" Đúng rồi thưa bà!?"

" À...A Nhược sống ở tầng một, góc cuối của hành lang khu này nhé, mấy ngày nay không thấy cậu ấy xuất hiện cậu lên trên tìm xem sao. Mà cậu tìm cậu ấy có việc gì sao?"

Nam nhân kia vẫn mang giọng nói lạnh lùng trả lời, nhưng trên khuôn mặt của hắn lại mang theo chút ý cười dịu dàng. Hắn nói.

" Cháu đến đón anh ấy về nhà!"

Sau đó cũng không đợi bà lão hỏi gì thêm, sải đôi chân dài bước hai bước thành một đi lên tầng một.

Hành lang cũ kĩ chồng chất những nét vẻ bậy, khung cửa sắt bắt đầu bị rỉ đến độ bạc màu, mùi ẩm mốc xộc vào mũi vẫn không làm khó được kẻ giàu có là hắn đây.

Dựa theo lời bà lão nói hắn nhanh chóng tìm ra được nơi ở của A Nhược, cửa không khóa lại còn nghe thấy tiếng ho sặc sụa từ bên trong vọng ra.

Hắn cũng không giữ phép lịch sự, cứ thế mà đi vào. Đập vào mắt hắn là một thân thể gầy guộc như bộ xương khô đang nằm trên giường nhỏ, xe lăn cũ kĩ cũng đã không thể sử dụng được nữa. Người trên giường mê man rên hừ hừ vài cái.

" A Nhược, anh A Nhược..."

Hắn thử cất tiếng gọi cũng không thể nghe thấy người trả lời, nhìn sắc mắt anh không tốt...hắn liền dùng tay sờ thử nhiệt độ trên trán của anh.

Chưa sờ một lúc lâu hắn đã nhíu mày, người trên giường bên dần dần mê man.

Hắn nhẹ nhàng xốc anh lên, bế anh vào lòng một cách cẩn thận nhất rồi đi ra. Đoạn hắn mang theo chút ấm áp nói.

" Anh Nhược, là em đây...Duệ Lâm đến đón anh về rồi đây!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net