Chương 54 : Sống chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Tĩnh Khang đến công ty, vẫn như thường ngày... Dáng vẻ hùng hổ bước từng bước vào bên trong, khuôn mặt đăm chiêu khó chịu như thể ai vừa làm gì hắn. Nhưng hôm nay lại khác với mọi ngày, bên cạnh hắn hiện tại còn có một chàng trai dáng người nhỏ nhắn khoảng chừng hai mươi tuổi. Một tay cầm que kem, tay còn lại đang được hắn nắm đi. Trên cánh tay họ Tạ lại còn xuất hiện thêm một đứa bé bụ bẩm đáng yêu, đôi mắt tròn xoe nhìn xung quanh. Dường như bọn họ không hề bị ảnh hưởng gì bởi khuôn mặt hung dữ của Tạ Tĩnh Khang cả.

Mà trông hắn hôm nay có vẻ không được vui, nhưng bản thân đang cố gắng kìm nén như thể không muốn nổi điên lên đánh người vậy.

Trường hợp vị tổng tài này hiếm kho nhẫn nhịn ai thật sự rất hiếm khi xảy ra.

Nhưng những chuyện đó vẫn chưa khiến nhân viên đủ bất ngờ cho lắm. Cái bọn họ quan tâm bây giờ là một bên mắt trái bầm tím của Tạ Tĩnh Khang, không biết vị cao thủ nào có thể đấm con khủng long này có thương tích được như vậy.

Đám nhân viên sau khi thấy ba người kia đi vào thang máy dành riêng cho Tổng giám đốc bất đầu tụm lại thành một nhóm, xì xầm to nhỏ về chuyện con mắt trái bầm tím kia.

" Là vị cao thủ nào có thể gây thương tích cho tổng tài nhà mình vậy ?"

Trưởng phòng bộ phận kinh doanh phân tích.

" Tôi nghĩ người đó chắc chắn là có oán hận với tổng tài nhà mình rất lớn cho nên mới ra tay nặng như vậy"

Phó giám đốc lại trả lời.

" Tôi nghĩ không phải đâu, có lẽ là do va đập đâu"

Bộ phận lễ tân lại tiếp lời.

" Em nghĩ đó là một người lực lưỡng gấp đôi tổng tài nhà mình. Nếu không thì không dễ dàng gì đánh thắng được tổng tài nhà mình cả"

Mà cái người được cho là ' lực lưỡng' kia vẫn đang ngây thơ ăn kem.

Trong thang máy, một không khí nặng nề bao trùm đến lạ. Tạ Tĩnh Khang hôm nay một câu cũng không nói.

Tiểu Bao Bao ăn được một nửa que kem sữa thì bắt đầu thấy ngán, cậu nhìn xung quanh. Sau đó nghĩ một chút, vứt đi thì thấy tiếc nhưng mà hiện tại thì ăn không nổi nữa. Cuối cùng, cậu đưa ra một quyết định.

Que kem sữa xuất hiện ngay trên môi họ Tạ. Tiểu Bao Bao dùng khuôn mặt ngây thơ nói.

" Không ăn nổi nữa rồi, Khang Khang ăn hộ Bao Bao đi"

Tạ Tĩnh Khang nhìn cây kem sữa, trong lòng hậm hực suy nghĩ.

"Bảo yêu mình mà đánh mình một con mắt, mình mua kem cho ăn. Ăn không hết lại để đồ thừa cho mình, bộ xem mình là thùng rác hay sao ? Hừ! Còn lâu mình mới ăn! Ông đây giận em cho em biết mùi"

Trong lòng Tạ Tĩnh Khang suy nghĩ chắc chắn trong đầu sẽ không ăn cây kem đang dang dở kia. Nếu hắn ăn, hôm nay nhất định sẽ đãi nhân viên một bữa thật ngon .

" Khang Khang ! Kem chảy nước rồi..."

Tiểu Bao Bao trong lòng tỏ ra thương tiếc cây kem. Một lần nữa nhấn mạnh.

" Khang Khang ! mau ăn kem"

" À ừ !... Ưm...ngon lắm"

Hắn mở to miệng, nhanh chóng ăn hết nửa que kem còn lại. Miệng còn chép chép vài cái, khoang miệng tràn ngập hương sữa béo ngậy.

Bỗng nhiên, hắn sững người lại. Trong lòng thầm mắng.

"Bị người ta đánh cho bầm con mắt, người ta còn chưa xin lỗi đã hạ thấp bản thân mình. Hừm...từ khi nào mình thiếu nghị lực đến vậy chứ!"

Tạ Tĩnh Khang nhắm mắt thở dài một hơi, trong lòng chán nản không thôi. Hắn muốn được cậu dỗ dành, nhưng hắn nhớ ra cậu là một người không thông minh...chuyện này sẽ rất khó đây.

Bỗng nhiên một luồng khí ấm nóng nhẹ nhàng thổi vào khuôn mặt Tạ Tĩnh Khang, hắn mở mắt ra. Khuôn mặt Tiểu Bao Bao đang ở rất gần hắn.

" Em làm cái gì vậy ?"

Tạ Tĩnh Khang kìm nén tâm tình kích động hỏi.

Tiểu Bao Bao bĩu môi, ngốc nghếch nói.

" Xin lỗi Khang Khang, Bao Bao không nên đánh anh. Bao Bao sai rồi, lại đây Bao Bao thổi cho anh"

Khuôn mặt của Tạ Tĩnh Khang chậm chậm thả lỏng, sau đó là xuất hiện một nụ cười thỏa mãn. Bảo bối của hắn xin lỗi rồi, vết thương này thật sự không đau chút nào.

Hắn thỏa mãn cười hề hề ngốc nghếch. Tiểu Bao Bao lại đang suy nghĩ xem một lát nên ăn sữa chua trái cây hay nha đam, hoàn toàn không để ý đến hắn nữa.

Mầm Cây nhìn hai người lớn đứng cạnh mình, trong lòng ngao ngán nghĩ.

"Thế giới của người lớn thật khó hiểu làm sao ? Thà chơi với Tiểu Manh còn vui hơn. Chà....sao nhớ cậu ấy quá ta? Hy vọng mau đến ngày mai, như vậy mình mới có thể gặp cậu ấy"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net