Chương 2 : Lén lút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Tiểu Thiên đã nhập học được hai tháng, nhưng tính cách hướng nội cùng với việc tự ti về khuôn mặt của mình. Cho nên từ quãng thời gian nhập học cho đến bây giờ, cậu vẫn chưa thể làm quen với bất cứ ai trong lớp cả.

Hoặc nếu nói chính xác hơn thì chính là Lục Tiểu Thiên bị mọi người cô lập.

Thật ra, cũng có một nguyên nhân khác khiến cậu không thể kết bạn. Đó chính là những bạn học cùng lớp. Khi thấy dung mạo, tính cách rụt rè cùng với cách ăn mặc quê mùa của cậu liền sinh ra cảm giác xa lánh, chán ghét không muốn đến gần hoặc kết thân với Tiểu Thiên. Cho nên cậu hiện giờ bị mọi người xem như một kẻ lập dị trong lớp.

Cũng có khi những nữ sinh nhìn cậu không vừa mắt liền buông lời châm chọc khó nghe. Chẳng hạn như, nữ sinh A vừa thấy Tiểu Thiên đặt chân vào lớp, cô ta lập tức hét lên:

- Tên lập dị lại đến rồi kìa. Ôi, quái vật xấu xí đã đến lớp rồi, ha ha, tên mọi rợ chết tiệt.

Chỉ cần một học sinh mở lời thì mọi người trong lớp nghe thế cũng sẽ bắt đầu hùa theo mà trêu chọc cậu không ngừng.

- Chẳng thế hiểu được thế kỉ 21 rồi mà vẫn còn người ăn bận quê mùa đến vậy sao? Thật lạ lùng hết sức mà.

- Haha... chúng ta không thể bắt kịp được suy nghĩ của những con người này đâu.

- Nhìn cậu ta xem, khuôn mặt thật xấu xí. Tớ chẳng muốn nhìn tí nào cả. Xấu không thể tưởng được.

Sau đó là loạt tiếng cười nhạo cùng khinh bỉ đến vô độ cứ hướng về Tiểu Thiên.

Tiểu Thiên đã quen với việc mình bị đem ra làm trò cười trước bao người từ năm cấp hai đến giờ, tập mãi cũng không còn cảm giác sợ hãi muốn quay đầu bỏ chạy như trước nữa.

Cậu biết thân phận mình đặt ở đâu, nên nhìn từ phía góc độ nào. Vì thế cũng chẳng quan tâm những người kia nói gì, chọn cách im lặng tiến đến một góc phòng học mà ngồi xuống.

Các tiết học buổi sáng vừa kết thúc. Tiểu Thiên thu dọn sách vở thật nhanh, rồi chạy thẳng xuống căn tin trường mua một ổ bánh mì. Sau đó chạy tới thư viện.

Tiểu Thiên mặt dù đầu óc không thông minh như mọi người, nhưng bù lại cậu rất cần cù, chịu khó và siêng năng cho nên thành tích cũng không đến nỗi tệ. Nếu không thì sao cậu có thể đậu vào trường cấp ba trọng điểm này? Và điều làm cậu thích đến thư viện nhất là có thể nhìn thấy học trưởng đi ngang qua đây mỗi ngày.

Học trưởng là người đứng đầu hội học sinh,anh ấy bận rộn hơn những sinh viên khác. Thông thường mỗi khi đến giờ ăn trưa, nếu Khang Mạnh Nghiêm muốn đến phòng của hội học sinh thì phải đi ngang qua thư viện này. Mỗi lần Mạnh Nghiêm đi qua đây, anh đều sẽ nán lại chọn vài quyển sách mình muốn đọc rồi mới đi tiếp.

Vì vậy, mỗi khi tiếng chuông hết tiết vừa reo lên, Lục Tiểu Thiên sẽ chạy thật nhanh xuống căn tin mua một món đồ ăn tạm bợ, ôn lại những gì đã học. Sau đó lại đợi Khang Mạnh Nghiêm cùng với những cái đuôi ở phía sau đi đến đây, để có thể nhìn ngắm người kia một chút.

Trong lúc cậu đang ôn lại các bài sáng nay giáo viên vừa dạy, bỗng nhiên đám nữ sinh bắt đầu thì thầm tai nhau. Sau đó lần lượt xuất hiện tiếng hét khá to từ ngoài sân trường vọng vào.

- Mạnh Nghiêm lại đến rồi kìa! Aaaa đẹp trai quá đi mất. Học trưởng của em.

- Mạnh Nghiêm thật đúng là soái ca mà. Mọi người nhìn đi, anh ấy toát lên khí chất của vương tử hiếm ai sánh được đó.

Tiểu Thiên vừa nghe Mạnh Nghiêm đã đến, trái tim trong lồng ngực khẽ đập rộn ràng. Anh vừa bước vào liền khiến bao người đưa mắt nhìn, miệng không ngừng khen ngợi.

Mạnh Nghiêm hai tay đút trong túi quần, mặt không biểu cảm tiêu sái bước đến tủ sách ngay sau lưng cậu.

Lần đầu tiên ở khoảng cách gần với anh như vậy, chỉ cách nhau khoảng hai mươi xăng-ti-mét. Hai lưng đối diện về phía nhau đã khiến đại não Tiểu Thiên ngưng trệ, trái tim càng khua chiêng múa trống nhiều hơn nữa.

Cố gắng bình tĩnh, cậu giả vờ cúi gằm mặt xuống làm bài tập để trấn an tinh thần của mình.

Chưa đầy mười lăm phút sau, Mạnh Nghiêm đã chọn xong sách. Sau đó lại lãnh tĩnh rời đi, để lại cho Tiểu Thiên hồn lìa khỏi xác vì lần đầu có khoảng cách gần người mình thích như vậy.

Khiến cho cậu cả một buổi chiều ấy, khi về kí túc xá liền lăn qua lăn lại mấy vòng mà cười khúc khích không thôi.

Bản thân không thể tin được là có một ngày mình được đứng gần anh mà ~~

Về phần Mạnh Nghiêm khi vừa bước ra khỏi thư viện, khóe miệng anh khẽ cong lên, trong lòng vui vẻ mà suy nghĩ.

- Đứa ngốc! Anh chờ em một năm rồi, bây giờ anh cũng đã đến lúc anh bắt em về rồi nhỉ? Thời gian chờ đợi đã quá đủ rồi.

Mà những nữ sinh đang vây quanh khi thấy Mạnh Nghiêm lần đầu nở nụ cười ấm áp, khuôn mặt lạnh lùng ấy giờ đây lại mang chút ôn nhu khiến những cô gái ấy không khỏi được một trận hò hét nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net