Chương 17: Là ai đã đánh cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huỳnh Nam Anh thay đổi thái độ, khí chất nguy hiểm của anh toát ra khiến cả Sở Vinh và Tam Tam có chút đề phòng.

Nhưng anh vẫn nở nụ cười rất thiện lành nhưng có chút giả tạo trên khuôn mặt, lặp lại lần nữa.

"Thôi nào! Đừng ích kỉ với nhau như thế chứ đàn em? Chẳng phải muốn mang tôi đi gặp đại ca sao? Vậy thì mau đi nào, tôi rất mong chờ bị đánh đó!"

Sơ Vinh là một tên béo kiêu ngạo, nhìn vẻ mặt không sợ trời sợ đất của Huỳnh Nam Anh cậu ta không nhịn được mà chạy đến vung tay muốn đấm.

"Đừng có cười, mau nhận lấy sự sợ hãi này đi...Khục..."

Tiếng rên rỉ vang lên đầy đau khổ, Sở Vinh chậm rãi quỳ gối xuống mặt đất khuôn mặt hốt hoảng, khóe miệng chảy nước bọt. Hai tay ôm bụng không nói nên lời.

Huỳnh Nam Anh thu nấm đấm lại, miệng lẩm bẩm cho đủ ba người nghe.

"Chậc! Đúng là bụng mỡ cũng có cái lợi nhỉ? Người bình thường nếu chịu cú đấm đó của tôi thì chí ít cũng nằm xuống đất mà ngất xỉu rồi."

Huỳnh Nam Anh nhìn Sơ Vinh ôm bụng, miệng anh vẫn mỉm cười nói.

"Xin lỗi, vừa nãy tôi lỡ tay. Tôi không cố ý gây sự với đàn em đâu. Dù sao thì ăn miếng trả miếng có được không? Cậu đánh tôi một cái, tôi đáp lại cậu một cái. Chúng ta xem như cũng ngang sức nhau, bây giờ làm hòa đừng đánh nữa nhé!"

Nụ cười lần này của Nam Anh hoàn toàn mang theo thiện chí, vốn dĩ Sơ Vinh và Tam Tam cũng đã biết được tên học trưởng này khó đùa. Nếu như thật sự đánh người ngay hiện tại thì kẻ thiệt thòi chỉ có thể là bọn chúng.

Huống gì Nam Anh đã cầu hòa, việc còn lại để đại ca giải quyết vậy.

Sơ Vinh run run đưa tay lên định để Huỳnh Nam Anh nắm lấy kéo mình đứng dậy, nào ngờ cánh tay hắn vừa đưa lên không trung thì má phải lại nhận được một cú đấm nữa.

Sơ Vinh ngửi rõ được mùi vị tanh tưởi của máu chảy ra từ miệng mình.

Huỳnh Nam Anh xoay xoay cổ tay, nhìn tên béo Sơ Vinh ngã gục xuống đất thở dài nói.

"Nếu không phải vì Manh Manh đang học bài thì tôi cũng không xử lí các cậu rồi. Đừng làm phiền nhóc con đó chăm chỉ học bài!"

Tam Tam nhìn Sơ Vinh chỉ mới bị đánh có hai lần đã không ngồi dậy được, trong lòng cậu ta bây giờ cũng hoảng sợ không kém. Đây là góc khuất của hành lang trường học, sẽ chẳng ai thấy được cậu ta để giúp đỡ. Huống hồ đường đến chỗ chứa dụng cụ thể dục bình thường đã có ít người qua lại, bây giờ là buổi trưa càng không có ai. Cậu ta không thể cầu cứu được.

Tam Tam sợ hãi, định co chân chạy về phía phòng chứa dụng cụ cầu cứu đại ca. Chỉ là thân hình béo múp chưa chạy được bao lâu thì Huỳnh Nam Anh đã đuổi theo tay đặt sau lưng Tam Tam nói.

"Được rồi! Chúng ta không ghi tên nhau trong sổ kỷ luật nữa nhé. Lần này là tôi gây sự đánh hai người trước, để xem đại ca của hai cậu phản ứng thế nào!"

Tam Tam run sợ nuốt nước bọt, biết lần này mình không xong rồi.

-----***-----
Đại ca Trầm Khải ngồi trên chiếc nệm hỗ trợ cho việc nhảy xà của các học sinh gặm chiếc bánh bao lớn. Hắn nhìn đồng hồ khó chịu nói.

"Hai cái tên đó làm sao vậy? Đến bây giờ vẫn chưa về sao?"

Cạch!

Vừa dứt lời thì cánh cửa lập tức mở ra, Sơ Vinh và Tam Tam mặt mũi bầm dập ngã lăn ra đất lắp bắp nói.

"Đại...đại ca..."

Trầm Khải nhìn hai đứa đàn em của mình bầm dập trong lòng có chút giật mình hỏi.

"Chúng mày làm sao vậy? Cái tên Nam Anh kia đâu?"

"Thật ngại quá vì để cậu chờ lâu, tôi chỉ là vừa giao lưu với đàn em cậu một chút. Nghe nói cậu tìm tôi?"

Huỳnh Nam Anh chậm rãi bước vào, nụ cười rõ ràng rất đẹp. Nhưng nhìn dáng vẻ áo quần xộc xệch kèm với hai tên đàn em bị đánh đến phải kêu cha gọi mẹ hiện tại đang nằm dưới đất Trầm Khải cuối cùng cũng ý thức được nguy hiểm.

Nhưng mà hắn còn chưa kịp nói lời nào thì cánh cửa phòng thể dục đã đóng lại. Huỳnh Nam Anh nhếch mép cười hỏi.

"Nghe nói cậu muốn đánh nhau với Manh Manh, tiếc là cậu ấy đang học bài. Hay là để tôi giúp cậu giãn gân cốt nhé?"

Tiếp đến từ trong phòng thể dục vang lên tiếng rên rỉ đau đớn đầy sợ hãi.

-----***-----

Buổi tối, Tiểu Manh Manh cắm đầu vào giải bài tập toán. Tô Đình vẫn nhàm chán nằm trên giường cùng đồng đội trong game leo ranh. Bọn họ mỗi người một việc, không ai để ý đến Huỳnh Nam Anh tự nhiên mở cửa đi vào, trên tay còn xách thêm ba cái bánh kem.

Huỳnh Nam Anh nhìn cái đầu xù xù nhỏ nhỏ đàn cắm cúi làm bài, nhịn không hôn lên cái đầu đó một cái. Khẽ hỏi vào tai.

"Đã ăn tối chưa?"

Tiểu Manh Manh vừa thấy nghe thấy tiếng Huỳnh Nam Anh thì lập tức quay đầu lại giận dỗi nói.

"Từ lúc trưa đến giờ cậu đi đâu vậy? Tớ đến lớp tìm cũng không ai biết cậu đang ở đâu, giờ ăn cơm cũng không thấy nữa? Cuối cùng là cậu đi đâu?"

Huỳnh Nam Anh cười ngượng đáp.

"Đi mua bánh kem cho cậu!"

Tiểu Manh Manh quay đầu nhìn anh đánh mắng tiếp. Nào ngờ thấy trên mặt anh có dán miếng băng cá nhân còn thêm trên má có vết bầm, Tiểu Manh Manh liền nghiến răng hỏi.

"Là thằng ranh nào đã đánh cậu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net