Chương 22: Tớ ghét cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Manh Manh bỏ đi, để lại một nhà ba người Huỳnh Nam Anh đứng cạnh với nhau. Anh nhìn bóng dáng cậu đi xa dần, mệt mỏi thở dài.

Tiểu Bao Bao tuy là có ngốc nhưng dù sao cậu cũng có chồng được nhiều năm rồi, làm sao không hiểu được chuyện cãi nhau của con trai mình cùng người yêu.

Bao Bao tiến đến nắm tay con trai khuyên nhủ.

"Mầm Cây ngốc lắm, con mau đi xin lỗi Manh Manh đi"

Huỳnh Nam Anh nhíu mày, dường như lần này không muốn chiều nhóc con kia.

Tạ Tĩnh Khang đi đến mỉm cười, xoa đầu con trai để lại vài câu.

"Manh Manh vốn dĩ từ trước đến bây giờ chỉ có mình con. Tính tình thằng bé thế nào con cũng là người hiểu rõ nhất. Thằng bé cũng chưa từng quan trọng việc học, nhưng vì con thằng bé mới chịu nghiêm túc thi. Con nói thử xem, vậy thằng bé dám đánh người trong kì thi còn không phải do quá lo lắng cho con sao?"

"Con..."

Huỳnh Nam Anh biết Tiểu Manh Manh đánh người chắc chắn là vì mình, nhưng lần thi này dù sao cũng là thi học kì. Cậu ấy không thể tùy tiện như vậy được.

"Việc học đúng là quan trọng, nhưng con nghĩ làm xem. Đặt con trong trường hợp của Manh Manh, chắc chắn con cũng sẽ đánh người. Hai đứa đều quý trọng lẫn nhau, đừng vì chút xích mích mà hiểu lầm nhau nữa. Gần đến giờ thi rồi, con không mau dỗ thằng bé thì nó không chịu thi nữa đâu..."

Tạ Tính Khang nói đúng, Huỳnh Nam Anh chưa từng đánh người. Nhưng rõ ràng chỉ cần ai chạm đến Tiểu Manh Manh, đừng nói là cãi nhau, đến đánh nhau anh còn dám đánh.

Nghĩ lại vừa nãy Manh Manh có vẻ giận đến sắp khóc, nhìn thời gian chỉ còn mười lăm phút nữa là sắp tập trung thi môn tiếp theo. Huỳnh Nam Anh quay lưng chạy đi tìm người kia, quên chào tạm biệt cả hai ba ba của mình.

Tạ Tĩnh Khang khoác tay lên vai Bao Bao, mỉm cười nói.

"Hôm nay vợ anh lại lặp được công lớn, ngăn chặn đánh nhau. Bé cưng muốn anh thưởng gì nào?"

Tất nhiên là Tiểu Bao Bao rất thích ăn thịt, cậu đung đưa tay chân loạn xạ đáp.

"Thịt bò..."

Tạ Tĩnh Khang gật đầu, mang vợ mình ra khỏi trường. Chuyện tụi nhỏ cứ để tụi nhỏ giải quyết, bọn họ không thể can thiệp vào được.

-----***-----

Huỳnh Nam Anh chạy đến phòng thi của Manh Manh tìm người nhưng lại không thấy người kia đâu. Tính tình Manh Manh tức giận sẽ tìm chỗ vắng người giải tỏa.

Huỳnh Nam Anh nghĩ ngợi một lúc, sau đó chạy ra phía sau lưng trường học.

Vừa chạy đến nơi, đã thấy Tiểu Manh Manh ngồi thu mình một góc ở cạnh gốc cây. Tay cầm một cành cây khô nhỏ đâm xuống đất.

"Cậu định đào đất đến bao giờ!?"

Huỳnh Nam Anh nhìn dáng vẻ uất ức của Manh Manh có chút buồn cười, xem ra là cậu đã tức giận anh rất nhiều nên mới làm hành động này. Nam Anh lên tiếng trêu ghẹo người kia một chút.

Tiểu Manh Manh đang giải tỏa buồn bực vừa nghe tiếng Huỳnh Anh liền ngẩng đầu lên, nhìn thấy người vừa gây gỗ với mình. Cậu hừ lạnh một tiếng sau đó tiếp tục nghịch đất.

"Nhóc con, lại giận dỗi tớ rồi sao!?"

Tiểu Manh Manh hít mũi một cái, ấm ức đáp.

"Tớ chẳng giận dỗi gì ai cả..."

"Ồ! Xem ra là tức đến khóc rồi!"

"Ông đây không khóc! Cậu cút đi..."

Tiểu Manh Manh xem ra có vẻ rất giận, cậu dùng ống tay áo dụi dụi mắt. Hung dữ đuổi Huỳnh Nam Anh.

Đường đường là một đại ca nổi tiếng ngang tàn ở trường nay lại tức đến độ lệ. Xem ra là cậu thật vọng về anh rất nhiều.

Huỳnh Nam Anh cảm nhận rõ sự tủi thân của Tiểu Manh Manh, anh cười đi đến ngồi bên cạnh cậu. Khẽ đặt đầu người kia vào lồng ngực mình, mặc kệ ai kia đang vùng vẫy. Nhỏ giọng dỗ dành.

"Em bé của tớ giận thật rồi. Xem ra là do tớ không tốt nên mới khóc, tớ không xứng đáng làm bạn trai cậu."

"Cậu đáng ghét, vừa nãy còn mắng tớ"

Tiểu Manh Manh giận dỗi cắn nhẹ lên lồng ngực Huỳnh Nam Anh, như con mèo nhỏ đánh nhau với một con gấu lớn vậy.

Huỳnh Nam Anh cười nhẹ, hôn lên mái tóc của nhóc con đáp.

"Vừa nãy cũng chỉ vì lo lắng cho cậu, sợ cậu bị đình chỉ thi. Mọi thứ đều đổ sông đổ biển, nhưng nghĩ kĩ lại thì nếu là tớ, ai dám động vào cậu tớ cũng sẽ như vậy!"

Huỳnh Nam Anh rất biết vuốt lông mèo, vừa dỗ dành một chút thì Manh Manh thôi không làm loạn nữa. Chỉ hậm hực nói vài câu.

"Sau này còn thế nữa tớ mặc kệ cậu!"

"Được rồi! Vậy chúng ta về lớp đi. Gần đến giờ thi rồi. Cuối tuần này về nhà tớ mang cậu đi biển chơi"

Tiểu Manh Manh tất nhiên rất thích đi biển, lại còn được con gấu bự dỗ dành bằng những lời ngọt ngào. Tất nhiên là cậu rất vui vẻ đồng ý rồi.

Cả hai người đều không còn giận nhau nữa, cứ như thế nắm tay nhau quay trở về phòng thi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net