Chương 25: Khiêu khích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì thi kết thúc, tinh thần của các học sinh cũng được thả lỏng hơn. Mọi người dường như không ai muốn động vào sách vở nữa, Tiểu Manh Manh- một cậu nhóc lưu manh lại càng không muốn động vào mấy cái bài tập hơn.

Đừng có mà đùa chứ, dù đối với cậu mấy bài tập thẩ sự rất đơn giản nhưng nghỉ đến việc ngày nào cũng phải học thì doạ cậu sợ chết khiếp thật rồi.

Hôm nay là cuối tuần, chỉ cần học xong buổi sáng thì tất cả các học sinh sẽ tan học, bình thường nếu như chỉ cần là cuối tuần thì cậu và người kia sẽ cùng nhau đi về nhà nhưng hôm nay  Huỳnh Nam Anh bận đi thi bóng rổ cho trường nên từ sáng sớm đã không thấy mặt mũi đâu. Đến tiết thứ ba thì cậu mới nhận được tin nhắn của hắn, trong tin nhắn nhắc nhở cậu hôm nay đi về cẳn thận. Hắn về trễ cho nên sẽ về nhà sau.

Không có ai đó ở bên cạnh Tiểu Manh Manh buồn chán cầm hộp sữa đi lại trên hành lang của khối lớp.

Không có gấu bự quản thúc cậu, nhóc lùn nào đó lại giở cái thói lưu manh của mình ra. Cậu đi đến đâu cũng gầm gừ liếc nhìn xung quanh khiến bạn học sợ hãi muốn chết. Có người còn sợ cậu hoá điên đánh bậy mà trốn vào lớp học.

Tiểu Manh Manh hôm nay tâm trạng xem như là vui vẻ hơn những ngày khác vì sắp được đi biển cho nên không gây sự với ai. Đi dạo đến chán rồi thì lại muốn về lớp, nào ngờ vừa chuẩn bị rẽ vào hành lang thì bắt gặp Hàm Lục Thiên đang ôm một chồng sách luyện thi với vẻ mặt ấm ức.

Hàm Lục Thiên vốn là kẻ thù không đội trời chung với Manh Manh. Ai không biết tên họ Hàm này có tình ý với Huỳnh Nam Anh nhà cậu?

Hơn nữa lại còn công khai theo đuổi tán tỉnh gấu bự. Chưa kể đến việc đối với bạn học thì thân thiện một cách giả tạo, sau lưng làm không biết bao nhiêu chuyện xấu. Hàm Lục Thiên tính tình không tốt, thậm chí là xấu tính, Tiểu Manh Manh mỗi lần nhìn thấy người ta là chỉ muốn đấm chết cái bản mặt ngây thơ đầy tội lỗi đó.

Nhưng dù gì gấu bự thời gian gần đây thường hay lo lắng cho cậu, chuyện này gây sự chắc chắn không thể làm được. Tiểu Manh Manh hậm hực tính mặc kệ Hàm Lục Thiên mà bỏ đi, nào ngờ cậu không gây sự thì cái thằng ranh kia đã gây sự với cậu.

"Chà! Nghe nói cậu đứng đầu khối. Xem ra là bị tôi khiêu khích nên cố sống cố chết để được hạng nhất nhỉ? Nhưng mà tôi vẫn cảm thấy rất kì lạ nha kẻ thường đứng hạn chót như cậu giờ đây lại đứng nhất. Có thật là cậu không gian lận không thế?"

Câu hỏi kia rõ ràng là đang khiêu khích cậu, Hàm Lục Thiên nói vậy không khác gì chửi thằng mặt Tiểu Manh Manh quay cóp bài của người ta.

Tiểu Manh Manh tức đến run cả người, chỉ hận không thể đánh thằng ranh con này một trận. Nhưng vì Nam Anh, cậu chỉ có thể nghiến răng đáp trả bằng lời nói.

"Hàm Lục Thiên à, một vị quan dù có tài giỏi đến mấy cũng ở dưới trướng của vua. Một vị vua dù có tồi tệ đến mức nào cũng sẽ luôn người bảo vệ và có thể đè ép một vì quan. Tôi là vua, cậu là quan! Cậu hiểu chứ? Cậu dù cố gắng như thế nào cũng mãi ở phía sau lưng tôi thôi"

Hàm Lục Thiên bị khiêu khích đến cứng họng. Nhìn khuôn mặt của cậu ta vặn vẹo khiến lòng Tiểu Manh Manh được một trận sảng khoái. Lúc xoay người rời đi còn thoả mãn ngâm nga một câu hát.

Chật vật cả mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng có thể tan học. Hôm nay không có người đi về chung, Tiểu Manh Manh cũng không muốn đi dạo. Cậu quyết định đi đường tắt về nhà cho nhanh. Nếu về sớm còn có thể làm một ván game.

Nghĩ đến việc thoả mái nằm trên giường chơi game ăn bánh, tâm trạng cậu nhanh chóng tốt lên đôi chút. Mang chiếc cặp trên vai, cậu rẽ vào con hẻm nhỏ ít người đi tiến về phía trước.

Đây là con đường tắt thường nhanh nhất dẫn đến nhà của Nam Anh, lúc trước nếu như hắn bận rộn với việc học tăng cường ở trường mà về trễ. Tiểu Manh Manh sẽ tự giác đi bộ về bằng con đường này. Đối với cậu, con đường tắt này dường như đã quá thân quen rồi.

Nhưng mà bỗng nhiên cậu cảm thấy rất lạ, Tiểu Manh Manh luôn có cảm giác có người đi theo sau mình từ lúc tan học cho đến bây giờ. Lúc đi vào con hẻm vắng này tiếng bước càng lúc càng nghe rõ, càng lúc càng dồn dập.

Tiểu Manh Manh cảm nhận rõ được sự nguy hiểm, cậu vừa định quay đầu thì cảm nhận rõ sau gáy mình có một cơn đau đớn do vật thể gì đó đánh vào. Sau đó cậu gục xuống nhưng vẫn chưa bất tỉnh hoàn toàn.

Gắng gượng giữ lại chút lí trí còn xót lại. Cậu cố gắng muốn quay đầu nhìn lại người đánh mình là ai, nhưng kẻ kia dường như nhận ra được cậu định làm gì cho nên lập tức dùng vật thể lại đánh vào đầu cậu thêm một lần nữa.

"Đi chết đi!"

Chút lí trí còn xót lại cũng bị đánh gãy, mùi máu tanh xộc thẳng lên mũi của cậu. Xem ra là chảy máu đầu rồi, nhưng cậu vẫn hài lòng mỉm cười vì cậu biết giọng nói đó của ai.

Trước khi bất tỉnh, cậu cố gắng thì thào ba chữ.

"Hàm Lục Thiên..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net