Chương 9: Ba của Huỳnh Nam Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ tan học là bốn giờ chiều, hôm nay Huỳnh Nam Anh bận học ở lớp bồi dưỡng học sinh giỏi nên không thể về cùng Tiểu Manh Manh được cho nên cậu đành về kí túc xá trước.

Nhưng mà thật ra tính tình của cậu rất ham vui, bình thường nếu không có Huỳnh Nam Anh đi cùng cậu sẽ cùng đàn em đánh nhau hoặc đi ra khỏi cổng trường mua một chút đồ ăn vặt rồi mới về khu kí túc xá.

Hôm nay đàn em của Tiểu Manh Manh đã tham gia vào câu lạc bộ bóng rổ, Tiểu Manh Manh dĩ nhiên không có ai đi cùng cho nên sẽ ra ngoài mua chút đồ ăn vặt theo thói quen.

Sân trường vắng lặng, học sinh cũng đã về gần hết. Đám chơi bóng rổ thì đến sân thể thao, đám học sinh giỏi thì tập trung ở thư viện. Bác bảo vệ dường như cũng đã đi đâu mất rồi. Tiểu Manh Manh dễ dàng đi ra khỏi công trường học.

Cậu đang nghĩ xem hôm nay nên mua thịt xiên cay hay đùi gà để một lát nữa Huỳnh Nam Anh sang phòng mình thì ăn chung.

Chỉ là vừa đi chưa được vài bước đã nghe một đoạn đối thoại rất chói tai.

"Ai chà! Chàng trai này nhìn đáng yêu quá nhỉ? Bé cưng từ trên xuống dưới mặc toàn đồ hiệu chắc là đắt tiền lắm. Có muốn đi theo anh đây không ?"

"Không được, Bao Bao đến đây thăm con trai mà!"

Tiểu Manh Manh hai tai rất thích, vừa nghe đến tên Tiểu Bao Bao lập tức nhíu mày nghĩ.

"Ừm! Là chú ngốc sao?"

"Chậc! Còn trẻ như vậy đã có con trai rồi sao? Nhưng không sao, bé cưng đáng yêu như vậy vui đùa một chút cũng không sao. Mau đi với bọn anh"

"Không được! Là Bao Bao trốn Khang Khang sang đây thăm con trai, không thể đi cùng mọi người được. Nếu về trễ Khang Khang sẽ tức giận mất..."

Lần này thì Manh Manh khẳng định chắc chắn là chú ngốc rồi.

Cậu quay đầu sang, thấy Tiểu Bao Bao đang mặc một bộ đồ quần yếm, trên tay ôm hộp lớn hộp nhỏ. Bị đám du côn trêu ghẹo. Nhìn dáng vẻ ngây thơ của chú ngốc, Tiểu Manh Manh thở dài nghĩ.

"Chú ngốc lại trốn ra ngoài rồi"

Ngay khi tên đại ca muốn kia muốn chạm vào mặt Tiểu Bao Bao thì ở Tiểu Manh Manh vội lên tiếng.

"Này! Cái lũ kia"

Một tiếng gọi của Tiểu Manh Manh thành công thu hút được sự chú ý của đám lưu manh kia. Nhóm của bọn họ có sáu người, tên đại ca có vết sẹo trên mắt. Mặc áo hoa lá như thể đồ mặc đi tắm biển.

Tên đại ca kia vừa Tiểu Manh Manh lùn lùn khuôn mặt có chút đáng yêu lại còn mặc đồ dài tay liên cười tà hỏi .

"Hôm nay gặp nhiều bé cưng quá. Nhóc con có muốn đi theo tụi anh không?"

Tiểu Bao Bao vừa thấy Tiểu Manh Manh, lập tức vui vẻ cười tươi giữa sự nguy hiểm nói.

"Manh Manh, Bao Bao mang bánh đến cho con và Nam Anh này"

Tiểu Manh Manh tiến đến gần đám lưu manh kia, giấu Tiểu Bao Bao ra sau lưng. Trực tiếp lạnh nhạt nói với đám người đó.

"Mau để chúng tôi đi, còn không thì đừng có trách!"

Tiểu Manh Manh tính tình nóng nảy lại hiếu thắng, cậu bình thường sẽ không nhiều lời mà trực tiếp đánh mấy tên này. Nhưng chú ngốc là cục cưng của cả nhà, tay chân vụng về được chú Khang xem như cục bông mà nâng niu trên tay. Lỡ như chú ngốc có mệnh hệ gì sẽ khiến mọi người đau lòng.

Cậu không đánh nhau, chủ yếu chỉ để tránh va phải người của Tiểu Bao Bao.

Nhưng tên đại ca kia thấy cậu là học sinh thì càng không sợ, càng cười lớn hỏi.

"Bé cưng này mạnh miệng thế nhỉ? Lại đây anh mày hôn nhóc một cái."

Chỉ là cái môi dày như con cá trê vừa được chu ra thì cũng là lúc Tiểu Manh Manh đấm vào má phải hắn một cái.

"Mẹ nó! Tởm chết đi được"

Tên đại ca ngỡ ngàng ôm má sững sờ nhìn ánh mắt hung dữ của Tiểu Manh Manh, hắn lắp bắp nói.

"Chú...chúng mày còn đứng đó nhìn làm gì? Đánh hai thằng ranh kia cho tao!"

Tiểu Manh Manh càng không sợ, sau khi đưa chú ngốc ra sau lưng. Cậu liền xông vào hết đấm tên này ngã lăn, đến nắm tóc tên kia kéo mạnh. Kẻ bị đạp vào hạ bộ, người bị đấm vào bụng đến thở không được.

Cậu đi học võ đúng là không uổng công vô ích mà.

Đám du côn nằm ngã lăn ra đất, ôm mình than đầu. Xem ra là bọn chúng đã khinh thường đối thủ rồi.

Tiểu Manh Manh nhìn chú Bao Bao vẫn đang ngoan ngoãn ôm bánh, trong lòng thở ra một hơi hỏi.

"Chú Khang có biết chú trốn ra đây không ?"

Tiểu Bao Bao lắc đầu, ngoan ngoãn đáp.

"Không có! Bao Bao nhớ Manh Manh và Nam Anh nên tự bắt xe taxi còn mua rất nhiều đồ ăn cho hai đứa"

Tiểu Manh Manh thở dài nói.

"Chú mau gọi điện cho chú Khang đi"

"Nhưng Bao Bao không mang theo điện thoại..."

Tiểu Bao Bao ngây ngô vô số tội, cậu đành phải rút điện thoại ra cho Bao Bao miệng.

Nhưng mà tên đại ca đó không biết từ lúc nào đã mang theo một khúc gỗ lớn, đang lén lút vung cây gỗ lên định đánh vào đầu Manh Manh.

Tiểu Bao Bao hốt hoảng vội đẩy ra đỡ cho cậu.

"Manh Manh, cẩn thận..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net