Chương 12 : Tránh né

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nói mang theo sự ngây thơ phát ra, Tiểu Nguyên trong lòng vừa vui vì được Lâm Hàn hôn môi, nhưng cậu nhanh chóng thay đổi thái độ hoảng sợ khi nhìn thấy khuôn mặt biến sắc của hắn.

Tiểu Nguyên cứ tưởng Lâm Hàn bị bệnh, cho nên tiến đến đặt tay lên trán anh kiểm tra nhiệt độ. Còn lo lắng hỏi.

- Lâm Hàn ca ca... Anh bị bệnh sao? Khuôn mặt thật đáng sợ mà TvT.

Hứa Lâm Hàn thật không thể tin được mình lại đi hôn một người đồng giới. Sự thật là anh có chút bài xích với người đồng tính. Lâm Hàn vốn dĩ đã có bạn gái, tình cảm mặn nồng suốt bốn năm qua.

Thậm chí anh cùng Diệp Anh còn định tổ chức đám cưới vào năm sau.... Ấy vậy mà sự tình phát sinh theo kiểu mơ hồ, khiến cho Lâm Hàn thật sự không thể tiếp nhận được.

- Bởi vì vốn dĩ anh là thẳng nam.

Nói gì thì nói, Lâm Hàn dù có chút hốt hoảng vì việc vừa mới diễn ra. Nhưng anh biết cái nào đúng cái nào sai, chuyện này Tiểu Nguyên hoàn toàn không có sai, cái này là do bản năng anh muốn hôn cậu, cho nên hắn không có cáu gắt với Tiểu Nguyên, chỉ nhẹ nhàng nghiêng đầu tránh né bàn tay nhỏ đang đặt trên trán mình. Sau đó lui ra ba bước tránh xa Tiểu Nguyên một chút. Giọng nói tuy lạnh lùng nhưng nếu nghe kĩ, sẽ cảm nhận rõ có một chút sự mất bình tĩnh trong đó.

- Anh...anh không sao cả, em mau đi ngủ trước đi. Còn chuyện vừa nãy, chỉ là vô tình thôi. Em đừng để ý làm gì.

- V...vâng ạ, nhưng mà mặt anh thật sự không tốt đó. Có phải anh bệnh rồi không, để Nguyên xem nào.

Tiểu Nguyên thật sự lo cho Hứa Lâm Hàn, nhìn sắc mặt anh càng ngày càng không tốt, cậu gấp đến độ sắp khóc. Anh càng lui ra sau, cậu càng tiên đến. Giọng nói đầy lo lắng hỏi thăm.

- Lâm Hàn, anh mau để em xem có phải là anh bệnh rồi không. Anh đừng làm Tiểu Nguyên lo mà.

Hứa Lâm Hàn không muốn đứng gần Tiểu Nguyên, cố không chế tâm trạng đáp lời.

- Anh không sao, em mau lên ngủ trước đi.

- Lâm Hàn, anh cho em xem thử đi nào.

Chát.

Cánh tay Tiểu Nguyên vừa đưa lên giữa không trung lập tức bị Lâm Hàn dùng cánh tay khác đập xuống, tạo nên một tiếng vang lớn. Sau đó là tiếng quát tháo của anh.

- Anh nói em thôi đi, mau bước lên phòng ngủ... Đừng có làm phiền anh nữa.

Có lẽ đây là lần đầu tiên Tiểu Nguyên nhìn thấy Lâm Hàn nổi giận, nhìn bàn tay vừa bị đánh đã đỏ lên. Một tầng nước xuất hiện trong mắt cậu, nhưng vì sợ làm anh chán ghét...sợ bị người ta bỏ rơi, cho nên cậu nhịn sự tủi thân vào trong lòng. Cúi đầu xuống nhỏ giọng trả lời lại.

- Tiểu Nguyên biết rồi, anh đừng giận em....em đi lên lầu đây.

Tiểu Nguyên mang theo ánh mắt buồn bã nhìn Hứa Lầm Hàn, ban đầu được anh hôn, trong lòng cậu thật sự rất vui. Nhưng cái đánh vừa nãy, khiến cho Tiểu Nguyên dù có ngốc cũng biết buồn đến vô cùng. Đặc biệt người đánh Tiểu Nguyễn cũng chính là người cậu thích nhất.... Bản thân cậu vừa đi trên cầu thang, vừa đặt câu hỏi.

- Cảm giác ở tim đập nhanh, nhưng lại vướng víu khó thở này là gì đây? Thật khó hiểu mà.

Giá như Tiểu Nguyên có thể thông minh hơn một chút để biết rằng đó gọi là xa lánh, là sự khó chịu. Thì có lẽ sau này, cậu đã không bị người khác bắt nạt đến nỗi lòng đau quặn thắt, chính bản thân là ai cũng không nhớ nữa.....

Lâm Hàn sau khi thấy Tiểu Nguyên đi lên lên lầu, liền thở dài một hơi, lấy tay lên che đôi mắt mình. Quá khứ đau thương năm xưa ùa về.

Hứa Lâm Hàn không phải tự nhiên mà bài xích với đồng tính. Quá khứ đau thư ơngđã để lại cho anh một nỗi đau, cùng ám ảnh quá lớn. Khiến cho Lâm Hàn trở nên kinh hoảng với việc vừa nãy.... Cảm giác nặng nề, bao trùm lấy anh.

Đáy lòng đang rối như tơ vò, bỗng nhiên một cuộc điện thoại gọi đến. Lâm Hàn mở điện thoại, nhìn thấy dãy số quen thuộc bỗng nhiên nở nụ cười nhấn nút nghe, giọng nói ôn nhu truyền qua đầu dây.

- Diệp Anh.... Mọi chuyện bên đó thế nào?.

- Mọi chuyện đều ổn cả rồi. Lâm Hàn, tầm một tuần sau em sẽ về nước. Anh nhớ đến đón em đúng giờ đó.

Giọng nữ mang theo chút làm nũng đáp lại Lâm Hàn, khiến anh cảm thấy bình tâm hơn một chút. Tự trấn an rằng đây mới chính là bạn gái của anh, là người anh yêu nhất chứ không phải là một Tiểu Nguyên ngốc mà mình rủ lòng cưu mang.. Hành động với cậu nhóc chẳng qua chỉ là nhất thời, tạm bợ. Làm sao mình có thể hôn một đứa nhóc còn là người cùng giới cơ chứ. Diệp Anh mới chính là bảo bối, là bến đỗ của Lâm Hàn này.

Nghĩ đến đây, anh cảm thấy yên tâm hơn trước. Khóe miệng cong nhẹ nói với người yêu.

- Được được, đều nghe theo lời của em.

- Người ta nhớ anh muốn chết, khi về anh phải chăm sóc em thật chu đáo đó. Còn bây giờ ở Trung Quốc trời cũng tối rồi, anh ngủ ngon nhé.

- Tốt... Em ngủ ngon.

Hai người nói với nhau vài câu, sau đó thì tắt máy. sau khi nói chuyện với Diệp ang, hắn cũng xốc lại tinh thần, an tâm đi lên phòng ngủ.

Tiểu Nguyên không hề hay biết rằng, những ngày nắng của đời cậu sắp hết. Khoảng trời âm u, đầy bão bùng đã đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net