Chương 37 : Nguyên nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Lâm Hàn không đợi bác Linh nói hết câu đã lặp tức tắt máy. Chuyển hết hồ sơ cho trợ lí bên cạnh, khuôn mặt trở nên lạnh lùng hơn hẳn. Nhưng giọng nói thì chứa đầy sự lo lắng, nếu để ý kĩ sẽ cảm nhận được thanh âm mất bình tĩnh của anh.

- Văn Khang, chuyện gặp đối tác để kí hợp đồng. Cậu cố gắng làm cho tốt. Tôi có chuyện cần phải lo. Tất cả đều tin tưởng vào cậu.

Lời vừa dứt.....Lâm Hàn cũng không để cho Văn Khang trở lời lại. Cứ thế tức tốc chạy ra ngoài công ty, lái xe ô tô thẳng một đường đến bệnh viện.

Suốt cả một quãng đường đi, trong lòng hắn không yên lòng chút nào. Bản thân thực sự rất sợ hãi.

Lâm Hàn không hay biết, bản thân vì Tiểu Nguyên mà khuôn mặt lần đầu tiên xuất hiện sự lo lắng đến như vậy. Hai bàn tay nắm chặt vô lăng đến nổi gân xanh. Miệng thì thầm để trấn an tinh thần.

-Tiểu Nguyên....em nhất định không sao đâu. Em nhất định không được bị gì.

Nghĩ đến Tiểu Nguyên vẫn còn đang nằm trong phòng cấp cứu. Lòng Lâm Hàn như lửa đốt. Nhưng khuôn mặt đã thu liễm lại vẻ lạnh lùng, điểm tĩnh như trước để che giấu đi sự sợ hãi trong lòng. Đạp mạnh chân ga, chiếc xe tăng tốc nhanh hơn. Nó lao vun vút trên đường, với mong muốn có thể đến bệnh viện nhanh hơn.

Chiếc xe ô tô màu đen vừa đỗ tại cửa bệnh viên, Lâm Hàn cũng không để ta đến nó nữa. Điều anh hướng đến lúc này, chính là Tiểu Nguyên đang ở bên trong.

Lúc hắn chạy đến phòng cấp cứu, chỉ thấy bác Linh cả người run rẩy, và gục người xuống khóc đến không thể ngừng được. Lâm Hàn nhìn cảnh tượng ấy. Chỉ thể hít một hơi thật sau để có thêm nhiều bình tĩnh hơn. Nhẹ tiến đến vỗ nhẹ vào lưng bà, Lâm Hàn trấn an.

-Bác Linh.... bà đừng khóc nữa. Rồi một chuyện sẽ qua thôi.

Người già tâm lý không thể vững chắc như những người trẻ tuổi nữa. Thấy một mạng người đang trong tình thế nguy kịch, bà Linh không thể làm gì ngoài việc vừa khóc vừa nói.

-Ông chủ.... là lỗi của tôi.... thật sự xin lỗi....

-Mọi chuyện là như thế nào.... bác đừng khóc nữa, tôi không trách bác... bình tĩnh lại rồi kể tôi nghe.

Bà Linh cố lấy lại tinh thần. Từ trong túi áo rút ra một tờ khăn giấy để lau nước mắt. Rồi nhẹ giọng kể lại.

- Buổi sáng, Tiểu Nguyên cùng tôi ngồi gấp giấy thì thằng nhóc nói muốn uống sữa. Tôi kiểm tra trong phòng thấy không còn hộp sữa nào, nên mới dặn thằng bé ngồi im. Còn mình thì chạy xuống nhà ăn bệnh viện mua sữa. Sau đó....sau đó lúc tôi về lại phòng, đã có một y tá đứng đợi ở cửa rồi nói với tôi rằng..... phát hiện Tiểu Nguyên ngã hành lang ở khu C, tình trạng nguy kịch phải cấp cứu..... lúc tôi đến đây thì cửa phòng đã đóng chặt. Tôi..... tôi vì quá hoảng sợ, cho nên mới gọi cho cậu..... nhưng tôi thật sự không hiểu được. Nguyên nhân gì mà thằng bé lại bị ngã cầu thang?

Nói rồi, bà Linh càng khóc to hơn. Mà Hứa Lâm Hàng trong lòng vừa đau vừa giận.

-Xót là vì một đứa ngốc như vậy, bệnh còn chưa hết bây giờ lại phải mang thương tích trong mình. Còn điều khiến Lâm Hàn giận, đó chính là việc cậu dám bỏ đi lung tung khi chưa có sự đồng ý của ai cả.

Tiếng bà Linh khóc lại một lần nữa vang lên, Hứa Lâm Hàn lần này cũng không có ngăn cản mà để cứ để cho bà khóc như vậy.

Qua hết gần một giờ đồng hồ, cuối cùng đèn phòng cấp cứu cũng tắt. Một vị bác sĩ vừa bước ra, lập tức bị Lâm Hàm tóm lấy hỏi.

-Tiểu Nguyên.... em ấy sao rồi bác sĩ?

Vị bác sĩ nhìn Lâm Hàn từ trên xuống dưới một lượt, sau đó mới tháo khẩu trang ra nói rõ thương tích của Tiểu Nguyên.

- Bệnh nhân bị va đập ở phần đầu, nhưng may mắn là không ảnh hưởng gì đến tính mạng.... còn lại thì chỉ có những vết bầm tím xung quanh người thôi. Chỉ cần nằm lại bệnh viện thêm một tuần nữa để kiểm tra tình hình là ổn rồi.... một tiếng sau sẽ đưa cậu ấy về lại phòng bệnh. Nhưng hiện tại anh có thể vào xem em trai của mình rồi.

Nghe đến đây, tâm trạng của Lâm Hàn cùng bà Linh mới nhẹ đi, nét mặt giãn ra rất nhiều. Anh gật đầu đánh tiếng cảm ơn vị bác sĩ kia.

- Cảm ơn bác sĩ.... làm phiền ngài rồi.

-Không có gì, đó chính là trách nhiệm của chúng tôi. Anh vào thăm cậu ấy đi. Tôi có việc phải đi rồi.

Hứa Lâm Hàn nhẹ gật đầu chào tạm biệt vị bác sĩ, sau đó lại hướng bà Linh nói.

-Bác mau về chuẩn bị lại phòng bệnh cho Tiểu Nguyên đi, một lát nữa chúng tôi sẽ về sau.

-Tôi....tôi hiểu rồi... tôi đi làm ngay.

Bà Linh biết tin Tiểu Nguyên đã không sao, liền sốc lại tinh thần mà chạy về phòng sửa soạn lại cho Tiểu Thiên.

Hứa Lâm Hàn cất bước đi vào phòng cấp cứu, nhưng thấy Tiểu Nguyên an ổn nhắm mắt nằm trên giường, chỗ đầu có quấn băng vết thương màu trắng. Ngay tại mu bàn tay có thể thấy rõ vết bầm màu tím đến ghê người, Lâm Hàn tiến tới gần, vuốt ve má cậu đau lòng nói.

- Đứa ngốc, mang em về là đủ thứ chuyện xảy ra mà. Em cứ ngốc nghếch như vậy, đôi lúc cũng khiến anh không thể yên lòng...

Dừng một chút, Lâm Hàn mệt mỏi thở dài nói thêm một câu.

- Giá như anh không gặp em, giá như Tiểu Nguyên không phải là kẻ ngốc. Thì anh cũng đã không mang em về đây rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net