Chương 46 : Đưa đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Hàn nói là làm, sau khi đưa Diệp Anh về phòng băng bó vết thương. Hắn lập tức gọi một cuộc điện thoại đến bệnh viện tâm thần.

Diệp Anh nhìn băng vết thương trên tay. Nước mắt chảy đầy mặt, giọng nói đầy phần uất ức nói ra.

-Lâm Hàn!!! Anh thấy chưa??? Lòng nhân hậu của anh hoàn toàn không đặt đúng chỗ rồi. Thằng nhóc đó nhìn cũng biết nó có tình cảm với anh. Nó ngốc nhưng nó vẫn biết rất nhiều thứ đó. Anh thấy không?? Những người đồng tính xuất hiện trong đời anh, đều đang cố phá huỷ cuộc sống hiện tại của anh đó.

Lâm Hàn mặt lạnh không nói, quả thật hắn thật sự rất giận dữ. Lời của Diệp Anh nói hắn nghe ra cũng trở nên thành một sự thật, ngồi xuống mép giường cạnh cô ta. Nhẹ giọng trấn an.

- Được rồi!!!! Diệp Anh, thật xin lỗi vì đã để em chịu nhiều oan ức rồi. Anh sẽ đưa Tiểu Nguyên vào bệnh viện tâm thần. Dù gì ở đó cũng có bác sĩ và y tá, họ sẽ biết cách chăm sóc cùng dạy dỗ hơn chúng ta. Sau này anh sẽ quan tâm em nhiều hơn trước.

Diệp Anh vẻ mặt chật vật ôm cánh tay, nhưng trong lòng lại rất thoả mãn vì cuối cùng việc tống Tiểu Nguyên đi cũng thành công trong êm đẹp.

Hứa Lâm Hàn nghĩ lại, năm xưa tên đồng tính kia hại gia đình mỗi người một phương. Bây giờ hắn nhận nuôi một thằng ngốc cũng khiến Diệp Anh gặp phải chuyện không hay.

Lòng Lâm Hàn tức giận, hắn đứng dậy. Mở điện thoại, gọi một cuộc điện thoại nữa đến trại tâm thần. Qua tầm năm phút sau khi tắt máy, hắn để người yêu ngồi tại phòng. Còn bản thân thì đi về phía phòng mình, nơi có Tiểu Nguyên đang ở đó.

Lúc mở cửa phòng ra, thu vào tầm mắt hắn là thân ảnh của người phụ nữ đứng bên cạnh Tiểu Nguyên không nói. Ánh mắt bà xót xa nhìn đứa bé trở nên hồ đồ này rồi từ từ rơi lệ.

Tiểu Nguyên không có phản ứng gì, cái đầu vẫn nghiêng sang một bên mà khóc. Nhưng mà... cậu không khóc ra tiếng, cũng không có khóc đến hai vai run rẩy. Chỉ đơn giản bởi vì đã quá chịu nhiều tổn thương. Cho nên nước mắt mới tự động rơi thôi mà.

Lâm Hàn không còn cảm xúc thương hại Tiểu Nguyên như trước nữa, nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu. Rồi anh mới nhẹ giọng nói với dì Linh.

-Dì Linh, mau thu dọn túi quần áo cho Tiểu Nguyên, một lát nữa sẽ có người đến đưa cậu ta đến bệnh viện tâm thần.

- Lâm Hàn, cậu vẫn quyết định làm như vậy với Tiểu Nguyên sao???

Dì Linh lặng lẽ lau nước mắt, tâm đau hỏi Lâm Hàn, nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt lạnh lẽo cùng sự khẳng định chắc chắn của hắn.

- Đúng vậy, chúng ta không thể quản được những người không có nhận thức. Đưa đến bệnh viện, chắc chắn sẽ tốt hơn. Họ biết cách chăm sóc cậu ta.

-Tôi biết sự việc lần này là Tiểu Nguyên sai, thằng bé không nên cắn Diệp Anh như vậy. Nhưng mà.... đưa thằng bé đi cũng thật tội nó. Cậu để Tiểu Nguyên ở lại đây có được không? Vào đó còn những kẻ tâm thần hơn nữa, Tiểu Nguyên bị như vậy làm sao chịu nổi đây?

Hứa Lâm Hàn không lần này nhất quyết không mềm lòng nữa, hai tay đút thẳng vào túi quần cứng rắn đáp lại.

- Để cậu ta ở đây?? Dì nghĩ có an toàn hơn không?? Hôm nay Diệp Anh chưa làm gì thì cậu ta đã cắn cô ấy, nếu để ở lại lâu biết đâu được sẽ gây thêm nguy hiểm gì thì sao?

Dì Linh lần này cũng không ngờ vì sao Tiểu Nguyên lại hành động một cách kì lạ như vậy. Lời nói của Lâm Hàn bà cũng thấy có lí, cho nên chỉ đành im lặng không nói gì.

Nhưng đâu ai biết được Tiểu Nguyên đã bị bức đến điên, bóng ma năm xưa vây hãm lấy cậu như vậy...nếu muốn an toàn thì phải cứu bản thân thôi.

Căn phòng trở nên ngột ngạt, Tiểu Nguyên không nói cũng không ai biết cậu đang nghĩ gì. Mà giờ này nếu cậu nói ra, chắc gì mọi người tin cậu??

Vấn đề chính ở đây, chính là Tiểu Nguyên ngốc. Bản thân chỉ ngơ ngác im lặng mặc người ta phán xét mình. Còn việc tìm chứng cứ bản thân vô hại, cậu hoàn toàn không có nghĩ đến, cũng không thể làm được.

- Dì đừng có lo cậu ta sẽ chịu oan ức trong đó, tôi đã thuê một người đến chăm sóc rồi. Giờ dì mau đi chuẩn bị quần áo cho cậu ta đi. Một lát nữa xe bệnh viện sẽ đến đưa đi.

Lặng lẽ lau nước mắt, dì Linh cứ tưởng rằng ở trong đó có bác sĩ, có thuốc thang trị liệu sẽ làm cho Tiểu Nguyên tốt hơn. Vì vậy liền cúi đầu đi về phòng cậu cậu bỏ vài bộ quần áo vào trong túi lớn.... mà bà đâu có ngờ rằng, Tiểu Nguyên chỉ ở trong đó nữa tháng liền trở nên thân tàn ma dại.

Căn phòng giờ đây chỉ còn lại mình Tiểu Nguyên và Lâm Hàn, nhìn khuôn mặt nghiêng sang một bên miệng còn dính đầy máu của Diệp Anh hoà lẫn với máu miệng của cậu vì bị tát.

Hứa Lâm Hàn cũng chẳng cần quan tâm nữa, cứ vậy khoanh hai tay trước ngực canh chừng cậu.

Tầm hai mươi phút sau, lúc dì Linh vừa mang túi đồ của Tiểu Nguyên sang phòng thì cũng là lúc một đám người của bệnh viện tâm thần do Diệp Anh mở cửa chạy thẳng lên phòng. Hai người bác sĩ nam mỗi người kẹp lấy một cánh tay của cậu xốc lên.

Cảm nhận được có người muốn lôi kéo mình đi. Đôi cay xè vì khóc bỗng nhiên trở nên hoảng loạn hỏi.

- Đi đâu?? Sao lại nhiều người vậy?? Buông Tiểu Nguyên ra......

Tiểu Nguyên nhưng không có ai trả lời, duy chỉ có một bác sĩ đứng ở cửa là nói chuyện với Lâm Hàn.

- Ngài Hàn... cảm ơn ngài đã tài trợ cho bệnh viện chúng tôi. Người nhà của ngài, chúng tôi hứa sẽ chăm sóc thật tốt!!!

Hứa Lâm Hàn gật đầu không nói, dì Linh cầm túi quần áo dúi cho cô y tá. Bà không dám nhìn thẳng nữa, chỉ có thể quay đầu vào một góc tường rơi lệ.

Người ta kéo cậu đi, đám người vây quanh cậu thật đông. Tựa hồ như muốn bắt cậu đi đến nơi khác xa lạ vậy.

Tiểu Nguyên vùng vẫy hoảng loạn gào thét, miệng lặp đi lặp lại vài từ.

-Buông ra!!!! Buông Nguyên ra... mấy người đưa Nguyên đi đâu??? Buông ra...anh Hàn mau cứu em... dì Linh... cứu Nguyên với, bọn họ muốn bắt Nguyên đi.

Mặc cho Tiểu Nguyên vùng vẫy, mặc cho cậu gào thét cầu xin thì Hứa Lâm Hàn vẫn mặt lạnh không để ý đến. Dì Linh cũng vờ như không thấy gì mà xoay người đi chỗ khác.

Chỉ có điều bà còn rơi lệ vì thương Tiểu Nguyên, nhưng Lâm Hàn thì không.

-Anh Hàn.... dì Linh con không muốn đi đâu, Nguyên Nguyên không muốn đi nơi nào cả. Mau cứu con....ô...ô

Tiếng gào thét của cậu cứ xa dần, xa dần khỏi căn biệt thự. Tiểu Nguyên bị đám bác sĩ tống lên xe chở thẳng đến bệnh viện.... chẳng còn thấy hay nghe thấy tiếng nói hay khuôn mặt của cậu nữa.

Không khí ngột ngạt bao trùm cả căn nhà, Tiểu Nguyên rời đi thì Lâm Hàn cũng thở mạnh một hơi, bỏ vào trong phòng đóng cửa.

Dì Linh dựa vào bức tường vỗ ngực khóc đến thương tâm.

Duy chỉ có Diệp Anh là đứng ở ngoài cổng biệt thự vẫy tay chào tạm biệt chiếc xe chở Tiểu Nguyên, sau đó cô ả nở nụ cười đầy thoả mãn.

------********-----

Có lẽ các thím chưa biết :

Bộ Thằng Ngốc sẽ có sự góp mặt của vợ chồng họ Sở..... là Sở Trầm Dương và Tạ Hướng Khải.

Chúng ta sắp gặp lại thánh chửi Tạ Hướng Khải nghiệp tụ vành môi rồi :vv

Và người bị Khải Khải mắng không ai khác chính là Diệp Anh :vv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net