Chương 52 : Làm ơn, đừng bỏ lại Mao Mao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái giọng nói kia, có đánh chết Dịch Long Huấn cũng nhận ra là ai. Hắn khựng người lại, bàn tay nhỏ kia vẫn bấu chặt vào góc áo hắn.

Tiểu Mao Mao vẻ mặt hốt hoảng lặp lại lần nữa.

" Anh Mì Trứng, anh đi đâu vậy ?"

Dịch Long Huấn cùng đám thủ hạ quay đầu lại nhìn. Nhóc con vẫn còn mặc một bộ đồ ngủ, tóc tai rối bời. Chân không mang dép, cứ thế mà để trần chạy đi.

Dịch Long Huấn mở miệng, định trách mắng cậu tại sao lại không mang dép vào? Nhưng lời vừa đến miệng lại không thể nói ra.

Tiêu Anh khẽ bước đến chỗ Mao Mao, nhỏ giọng dỗ dành nhóc con.

" Mao Mao, sao em lại hư thế ? Dép đâu, Tiêu Anh đưa em đi mang dép nhé?"

Tiểu Mao Mao hiện tại không muốn nghe ai nói hết, trong ánh mắt cậu nhóc đều là sự hoảng hốt không dám tin. Cậu lại một lần nữa hỏi người kia.

" Anh ơi, anh đi chơi sao không đưa em theo?"

Bỗng nhiên, Dịch Long Huấn cảm thấy không dám đối diện với Mao Mao. Rõ ràng là hắn đã hứa với cậu rất nhiều điều, hứa sẽ đưa cậu ra khỏi nơi đây. Vậy mà...lại để nhóc con này thất vọng.

Trương Tuấn Kiện biết tính khí của Mao Mao, một khi đã quyết định điều gì sẽ cứng đầu cứng cổ. Anh bước đến, kéo cậu ra khỏi Long Huấn.

" Mao Mao, ngoan nào... Long Huấn có việc cần phải đi, em đừng quậy cậu ấy"

Bị người khác kéo ra khỏi Mì Trứng, Tiểu Mao Mao vung vẫy rồi gào khóc lớn.

" Không, Mì Trứng hứa sẽ mang Mao Mao đi. Mì Trứng sẽ không nói dối em, chỉ là... Anh ấy quên thôi."

Dịch Long Huấn cùng đám người kia cảm thấy xót xa. Cố Phi định đi đến dỗ dành thằng bé nhưng Trắc Ảnh lại giữ lại không cho Cố Phi đi, cuối cùng. Vẫn là mọi người nhìn cậu nhóc kia đang gào khóc.

Bao nhiêu kí ức đẹp, bao nhiêu kỉ niệm với cậu nhóc này đều chạy quanh trong đầu bọn họ. Giờ đến lúc rời đi, lại có chút không muốn.

Nhưng người đau lòng nhất vẫn là Dịch Long Huấn.

Ai cũng biết con người này vốn dĩ cọc cằn thô lỗ, vậy mà vì yêu cậu nhóc này mà chịu cố gắng. Biết mặc quần cho người khác, biết đút cơm cho cậu nhóc kia... Còn có biết tắm rửa cho Tiểu Mao Mao. Những chuyện mà một đại thiếu gia không nên làm, cuối cùng... Dịch Long Huấn cũng chỉ có làm cho một người.

Tiểu Mao Mao vẫy tay đến chỗ Dịch Long Huấn, khó khăn gọi.

" Mì Trứng, đợi em một lát. Mao Mao chuẩn bị áo quần xong rồi, Mì Trứng cho em theo với"

Nhóc con gào khóc đến bắt đầu khàn giọng, Dịch Long Huấn nhìn đến đau lòng. Nhưng hắn không thể vì chuyện tình cảm mà mang lại sự nguy hiểm đến cho tính mạng.

Dịch Long Huấn hít một hơi thật sâu, khuôn mặt lạnh lùng đến đáng sợ. Hắn đi đến gần Mao Mao, vừa thấy Mao Mao đưa tay đến chỗ mình đòi ôm. Hắn đã đánh lên bàn tay đó một cái.

Chát!

Âm thanh đánh lên tay nghe thật chua chát, Mao Mao càng gào khóc lớn hơn. Cậu liên tục hỏi.

" Mì Trứng, tại sao anh lại đánh em hả ?"

Dịch Long Huấn híp mắt, dùng giọng lạnh lùng nhất trả lời.

" Cậu ngu ngốc đến độ tin điều đó là thật sao ? Tôi sẽ chẳng dại gì mang một người bị tâm thần ra ngoài nuôi cả. Cậu chơi rất vui, nhưng tôi không thích cậu"

Xung quanh bỗng nhiên lặng thinh không ai nói gì. Chỉ còn tiếng thút thít của Tiểu Mao Mao nhìn sững Dịch Long Huấn.

Hắn tự hận chính mình, chỉ muốn tự đánh vào miệng mình thật nhiều cái. Trong lòng thầm xin lỗi Tiểu Mao Mao rất nhiều lần.

Vậy mà... Tiểu Mao Mao lại khẽ hỏi hắn.

" Là do Mao Mao không tốt, hay anh chưa từng thích em"

" Cả hai!"

Dịch Long Huấn dứt khoát trả lời, nhóc con kia càng bỗng nhiên gào khóc nhiều hơn nữa.

Tiếng khóc của cậu như xé nát cõi lòng từng người, nó mang theo sự tổn thương. Sự đau đớn của người bị thất bại trong tình yêu.

Tưng giọt nước mắt rơi xuống, chính là khóc cho tình yêu của mình.

Cố Phi mắt đỏ hoe, vỗ vai Long Huấn nói.

" Mau đi thôi, sắp đến giờ rồi "

Dịch Long Huấn gật đầu, đám thuộc hả của hắn di chuyển ra xe trước.

Hắn muốn ôm nhóc con kia vào lòng, nhưng vẫn là cố kìm nén lại, ánh mắt như thể gửi gắm Mao Mao cho Trương Tuấn Kiện vậy.

Trương Tuấn kiện gật đầu, nó hắn hãy yên tâm đi đi. Sau đó, Dịch Long Huấn xoay lưng bước đi, không một lời từ biệt.

Nhóc con kia gào khóc trong điên loạn, nhìn bóng dáng của Dịch Long Huấn đã đi xa. Cậu càng khóc to hơn.

Nhưng cuối cùng, vẫn là người kia không chịu mang cậu theo. Đến một cái quay đầu, cũng chẳng thèm nhìn cậu.

Lúc Dịch Long Huấn vừa bước lên xe, Tiểu Mao Mao vì quá kích động mà lên cơn co giật. Trương Tuấn Kiện nhanh chóng bế cậu vào trong đề Tiêu Anh chữa trị.

Dịch Long Huấn không hề hay biết gì, hắn ngồi lên xe. Mọi người cũng không dám hỏi thăm hắn nhiều... Trong xe bỗng trở nên ngột ngạt.

Chiếc xe lăn bánh, đưa mọi người về với đúng nơi của một con người bình thường cần sống. Cánh cổng bệnh viện rộng lớn dần khuất sau lưng hắn..

Dịch Long Huấn khẽ thì thầm.

" Mao Mao, đợi anh về đón em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net