Chương 1 : Tiếng sét ái tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ban đêm đã bao trùm thành phố Bắc Kinh, chiếc siêu xe của vị tổng tài Tĩnh Ưng Mạnh lao vun vút trên đường, vị tổng tài trẻ tuổi ngồi trong xe có một khuôn mặt lạnh lùng không chứa một tia cảm xúc, cả người tỏa ra khí chất quyền lực cùng uy nghiêm khó ai có được, anh vừa lái xe vừa suy nghĩ về những hợp đồng dự án sắp tới. Hai hàng lông mày cũng vì thế nhíu chặt lại.

Dừng lại tại một cột đèn đỏ, đôi mắt phượng của vị tổng tài này khẽ liếc qua tiệm cafe ngay trên làn đường.

Tiệm cafe tuy nhỏ, nhưng được phối với màu trắng và ánh đèn vàng, càng làm nó trở nên ấm cúng và sạch sẽ hơn, tạo cho những người vào quán một cảm giác bình yên đến lạ thường. Tĩnh Ưng Mạnh không hiểu sao lại bị lôi cuốn vào quán cafe đơn giản ấy, anh tự nhiên tấp xe vào lề đường, một thân ảnh cường tráng , bờ vai vững chắc được khóa trong bộ đồ vest, khuôn mặt góc cạnh, sống mũi cao ráo, cùng với cặp mắt phượng càng khiến ai đi ngang qua anh cũng phải mê mẫn.

Vẫn là mang bộ mặt liệt bước vào quán cafe, anh cất giọng lạnh lùng và trầm thấp nói với cậu nhân viên đang cầm một ôm gấu chọt chọt mà không để ý xung quanh.

"Cho tôi một cafe đen không đường."

Cậu nhân viên vốn dĩ không tập trung cho nên đã bị giọng nói của khách hàng làm cho giật mình, cậu nhân viên tên Tình Mặc vội vã đừng lên, nở một nụ cười ngô nghê, hai con mắt cong thành hình bán nguyệt, cái má trắng hồng phúng phính vì cười mà nhô lên một chút làm ai cũng muốn cắn vào đó một cái.

"Quý khách muốn dùng gì ạ?"

Bỗng nhiên, Tĩnh Ưng Mạnh cảm thấy như có tiếng sét đánh qua lòng mình.

Ai đó khi thấy cậu vừa ngẩng mặt lên, cùng với một giọng nói dễ thương mà bị tiếng sét ái tình đán₫ ngang tim. Khôi phục lại tinh thần của mình, anh giả vờ ho nhẹ đế lấy bình tĩnh, nhưng trong giọng nói lúc này lại cảm thấy có phần ngượng ngùng đến kì lạ.

"Cho tôi một cafe đen không đường."

Nụ cười của cậu vụt tắt, thay vào đó là con mắt mở to, miệng há hốc ngạc nhiên, ngây thơ cảm thán.

"Quý khách à, anh thật phi thường nha, cafe vốn đã rất đắng, anh không nên uống như vậy, sẽ lại đau bao tử đó"

Nghe cậu tận tâm với khách hàng như vậy,anh liền bật cười. Ai cha..cái cậu nhóc này thật khiến cho anh có cảm giác muốn cắn một cái mà.

"Được...vậy cứ bỏ đường vào cho tôi đi"
Nhìn vị khách hàng đẹp trai dễ tính trước mặt, Lâm Tình Mặc cảm giác được ngày hôm nay đi làm cũng không quá nhàm chán.

Nhìn bóng lưng ai đó nhỏ gầy đang bận rộn pha cafe, lòng anh lại thấy ấm vô cùng. Chậc! chậc! anh không ngờ lại có một ngày anh lại có thể gặp được tình huống " vừa gặp đã yêu ". Mà điều đó còn xảy ra trên người anh...

Vừa lúc này, Tình Mặc đã mang cafe ra, nở nụ cười thật dễ thương, hai tay thì lại đưa cáu cơi vẫn còn bốc khói cho anh, niềm nở tận tình nói.

"Cafe của quý khách đây... Chúc anh buổi tối vui vẻ ạ."

"Cám ơn cậu, cậu có thể gọi tôi là Đại Ưng. Nếu không phiền, cậu cho tôi biết tên cậu là gì có được hay không?"

Khá ngạc nhiên về vị khách đẹp trai này, nhưng cậu vẫn niềm nở mà trở lời anh.

" Tôi tên là Lâm Tình Mặc, cảm ơn Đại Ưng đã đến quán của tôi nhé. Lần đầu tiên tôi gặp được một người đẹp trai như diễn viên ở ngoài đời đó..."

Anh nghe cậu khen mình vậy, trong lòng lập tức nở hoa. Khuôn mặt liệt nào giờ lại bất ngời xuất hiện một nụ cười sáng lóa, càng khiến anh đã đẹp trai càng thêm phần đẹp trai.

"Ha ha!! Cậu quá lời rồi. Cậu cũng thật đáng yêu."

Lần đầu tiên được người khác khen ngợi, cậu ngượng ngùng cúi đầu mà lí nhí nói cảm ơn. Thấy cậu như vậy, cảm xúc muốn cắn người càng mãnh liệt hơn, nhưng thật may anh vẫn còn lí trí, nên chỉ nhìn cậu rồi cười chào cậu ra về.

Ngồi lên xe ô tô, nhìn ly cafe mà cậu pha cho mình, bất giác anh lại thấy thật ấm áp, khẽ nhẹ gọi tên nhóc ấy một lần nữa.

- Lâm Tình Mặc.. Cái tên cũng thật dễ thương.

Rồi chiếc xe lại phóng đi, hòa vào lòng thành phố nhộn nhịp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net