Chương 2 : Tên này là kẻ xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày gặp được Lâm Tình Mặc, vị tổng tài Tĩnh Ưng Mạnh của chúng ta bắt đầu điên cuồng cho người điều tra về thân thế của nhóc ấy,và được biết rằng cậu là cô nhi, năm nay tròn mười tám tuổi, là một nhân viên trong tiệm cà phê, không có nhà cửa, chỉ thuê một phòng nhỏ ở khu ổ chuột mà sống, Tình Mặc bị bệnh hay quên, và có phần ngốc nghếch hơn người bình thường.

Tĩnh Ưng Mạnh đọc toàn bộ hồ sơ về cậu mà bất giác vừa xót xa lại thương cảm lại vừa cảm thấy đây là một cơ hội rất tốt. Một cơ hội giành cho hắn có thể làm quen với người kia.

Nhóc con kia vừa nhìn đã biết là người thật hà tốt bụng dễ bị lừa, lại còn không có nhà cửa cố định. Này chẳng phải ông trời đang giúp hắn sao?

Tĩnh Ưng Mạnh quyết tâm mình phải ra tay nhanh gọn, một phát bắt được bé thỏ đem về nhà nuôi dưỡng. Cùng cậu trải qua những ngày tháng vui vẻ hạnh phúc mới được.

Nghĩ đến đây, hắn bật cười, cầm chìa khóa xe bắt đầu thong thả tự lái xe đến tiệm cafe. Gặp gỡ duyên trời định của bản thân mình.

Bây giờ đã không còn sớm. Lâm Tình Mặc làm xong ca của mình thì chậm rãi đi bộ về nhà, khuôn mặt ngây ngô, cứ cười cười, lại thêm phần trắng trẻo và đường nét của trẻ con khiến ai nhìn cậu cũng đều khen là đáng yêu. Cậu đang mải mê ngắm bầu trời về đêm một cách đến là ngẩn ngơ thì bỗng nhiên cảm nhận được rằng có ai đó đang đi phía sau lưng mình. Cảm giác hoảng sợ nổi lên trong lòng, đầu óc ngốc nghếch hoang mang suy nghĩ.

"Không lẽ là kẻ bắt cóc, là tên biến thái nào đó chứ. Thôi không xong rồi, không xong thật rồi! Chạy, phải chạy thôi"

Thế là Lám Tình Mặc ba chân bốn cẳng, dùng hết tốc độ của mình mà cắm đầu chạy. Còn về cái vị bị cho là biến thái kia! Vâng, không ai khác chính là vị tổng tài cao cao tại thượng của chúng ta Tĩnh Ưng Mạnh.

Ban đầu hắn đến quán cà phê thì vừa đúng lúc thấy cậu đã đi về, cho nên liền đi theo, nào ngờ thấy con thỏ trắng cắm đầu chạy nhanh như vậy, hắn cũng tăng tốc độ mà đuổi theo, nhưng hắn càng đuổi theo thì cậu lại càng chạy nhanh, bất chợt cậu không cẩn thận mà trượt trân ngã bên đường mà lăn quay ra đất.

Ưng Mạnh thấy vậy thì xót xa vô cùng, chạy nhanh lên phía trước đỡ Tình Mặc dậy. Một tay phủi hết đất cát, rồi sau đó kiểm tra xem cậu có làm sao không, giọng nói lo lắng mà hỏi.

"Tình Mặc, có làm sao không, em có đau không??"

Tình Mặc thấy con người một thân toàn đồ đen từ trên xuống thì bất giác lùi ra sau, vì dì Chu bảo rằng, những kẻ áo đen là người xấu. Cậu chỉ tay về anh, giọng nói run lẩy bẩy mà hỏi.

"Anh là người đuổi theo tôi có phải không??"

"Phải đúng là anh"

"Anh là kẻ biến thái, kẻ xấu xa. Anh định bắt cóc tôi chứ gì? mau cút đi! Cút cút"

Cậu gân cổ lên mà nói, nhưng vì đường vắng lại chẳng có ai qua lại, nên không ai có thể cứu cậu,. Lâm Tình Mặc nhe răng ở trong tư thế phòng vệ. Tựa như việc chỉ cần Tĩnh Ưng Mạnh tiến đến thì cậu sắn sàng liều với hắn một phen vậy.

Vị biến thái xấu xa nào đó đổ mồ hôi mà giải thích.

"Anh không bắt cóc em, anh chỉ muốn đưa em về nuôi thôi. Tình Mặc ngoan, mau đi theo anh, anh cho kẹo"

Lâm Tình Mặc vừa nghe thì lập tức hét lên.

"Ế!! Dì Chu bảo ai cho kẹo là kẻ xấu xa. Anh mau tránh xa tôi ra!"

Cuộc đời làm người của Ưng Mạnh không ngờ con người ngốc nghếch này lại cẩn trọng như vậy, đang định tìm lời giải thích thì bàn chân của cậu đã phi thẳng ngay hạ bộ của anh, khiến anh đau đến điếng người. Tranh thủ thời cơ, cậu dồn hết tốc lực mà chạy thoát thành công.

Tĩnh Ưng Mạnh hai tay ôm hạ bộ, nằm lăn lộn trên đất mà rên rỉ.

" Tình Mặc..... Em...thật....quá đáng.....đau...chết....đi được.."

Xem ra, công cuộc theo đuổi vợ của Tĩnh Ưng Mạnh vẫn còn gian nan lắm...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net