Hắn đã đứng lên, cúi chào cậu rồi nói hai từ "Xin lỗi". Dừng khoảng một hơi rồi nói tiếp, đôi mắt cố kìm nén lấy cảm xúc, hằng giọng rồi nói:
- Trước khi đi, tôi muốn nói với em một điều. Đó là cả đời tôi như một con chuột cóng, luôn trốn chui trốn nhũi nơi bần cùng của cuộc đời, cả cuộc đời thứ tôi kiếm cũng không bao giờ có được, nó như một giấc chiêm bao, mãi mãi không bao giờ có được, dù muốn xin lấy một mẫu bánh mì nhỏ nhưng lại bị con mèo coi như vật mua vui mà chạy trốn giữ lấy cái mạng nhỏ bé của này. Nhưng tôi chắc chắn rằng thứ cảm xúc mà tôi dành cho em lại cao đẹp như một chú vẹt xanh. Cảm ơn em đã cho tôi thứ mà tôi muốn trong thời gian ngắn ngủi này, như thế đủ để tôi mãn nguyện đến cuối đời rồi.
Bright bước ra tới cửa, khựng lại nhìn cậu lần cuối rồi bước ra.
Ngay khi cánh cửa ngăn cách giữa đôi ta, cậu đã bắt đầu òa khóc và bên kia bức tường cũng vậy, Bright hắn cũng không thể kìm ném được chính mình, lần thứ hai giọt nước của hắn cũng đã rơi, trong đầu hắn cũng trở nên quay cuồng với bốn chữ "Tôi xin lỗi em." Ngay cả cậu cũng không thể nào quên được giây phút đó, hắn đã chào tạm biệt cậu bằng một câu chuyện mà cậu cứ ngỡ như cuộc đời hắn đang hiện ra trước mắt.
Win úp mặt vào gối, hàng mi cậu rơi xuống, ướt đẫm cả gối rồi khẽ thốt lên:
- Tại sao phải hèn như vậy hả Bright, tại sao phải đối xử với tôi là anh đã yêu tôi rất nhiều rồi bây giờ lại bỏ rơi tôi một mình giữa cái thế giới tàn nhẫn này...
_________________________________
Ngày qua ngày trôi qua, mỗi thứ trong cậu đều trống rỗng, mơ hồ và không có niềm vui, chỉ biết cúi đầu trước công việc, không nghỉ ngơi, vì nghỉ ngơi chắc chắn cậu sẽ nghĩ đến hắn, người mà cậu khó khăn lắm mới giám mở lòng, giờ thì lại trở nên bi lụy đến cùng cực. Cậu đang nghĩ liệu hắn có giống như cậu không, hay là quay lại cái cuộc sống trước kia cậu từng gặp hắn. Suy nghĩ cứ trực chờ trong cậu không nguội đành đứng dậy mà đi kiếm tung tít của hắn.
Win quyết định sẽ đi tìm hắn theo hai hướng, nhóm Dew, Nani và những thuộc hạ khác thì đến sòng bạc hắn từng làm. Còn lại khu ổ chuột, cậu sẽ đi một mình để tránh gây khó dễ cho những người ở đó.
Tại khu ổ chuột, nơi đã từng nuôi dạy dành cả sự quan tâm còn sót lại của hắn. Cậu rải bước qua từng căn nhà đổ nát, ánh mắt của những đứa trẻ sợ hãi nhìn chằm chằm lấy cậu, chúng gầy trơ xương, toàn thân run rẩy mà bám víu một thứ gì đó để níu kéo chút dũng khí ít ỏi, cậu nhìn chằm chằm vào phía trước mà chạnh lòng.
"Đây là cuộc sống của anh sao, Bright?
Cậu bước đến gần một đứa bé gái, đôi mắt đen láy to tròn của nó ẩn hiện sự buồn bã, cậu quỳ xuống, rút trong túi ra một tấm hình, nhẹ giọng hỏi:
- Em có biết anh chàng này không?
Cô bé nhỏ nhắn, đôi mắt nó đảo sang trái rồi đến sang phải, ngập ngừng mấy hồi rồi nói:
- Em không biết.
Cậu nhìn con bé chằm chằm, cậu thừa biết nó đang nói dối nên quyết định hỏi lại:
- Cô bé ơi, anh là bạn của anh ấy, anh có chuyện cần anh ấy giúp, bé giúp anh được không?
Đôi mắt hồn nhiên đó lại một lần nữa lặng thinh rồi mạo muội hỏi cậu:
- Anh sẽ không làm chuyện xấu với anh hùng của bọn em đúng không ạ?
Cậu nở nụ cười với cô bé rồi đưa ngón út ra.
- Ừm anh hứa đấy, chúng ta thiết lập lời hứa nhé!
Cô bé đã ngừng cảnh giác cậu, nó cũng từ từ đưa ngón út mà thiếp lập lời hứa với cậu, cô bé đã kể cho cậu về vị anh hùng anh dũng của cô bé. Hắn thật đẹp đẽ và sáng rực đối với những đứa trẻ nơi đây, hắn đã giúp chúng có được bữa cơm hàng ngày, bảo vệ chúng khỏi đám du côn xấu xa, sẵn sàng giúp chúng chịu trận khi chúng phạm lỗi vì đã ăn cắp đồ của người khác vì quá đói, chăm sóc từng đứa trẻ và giúp chúng sống sót qua nhưng cơn bệnh bạo, đến cuối cùng vẫn là hắn, vị anh hùng của những đứa trẻ đáng thương, sẵn sàng làm tấm khiên vững chắn cho chúng dựa vào. Hành động đẹp đến nỗi giọt nước mắt hạnh phúc của cậu lại rơi, nó rơi trong ánh nhìn tự hào nhất về hắn, ánh mắt trời chói sáng cả tâm hồn cậu.
_________________________________
Đến cuối cùng cậu cũng không biết hắn ở đâu, cậu đã cùng cô bé nói chuyện đến chiều tà. Ánh hoàng hôn buôn xuống, cậu phải về và không quên cảm ơn thiên thần nhỏ cho cậu một phần nỗi đau và tấm lòng sáng ngời của người cậu yêu.
Trên chiếc Jeep Wrangle cậu chạy một mạch về dinh thự, băng qua con đường cao tốc rồi dừng đèn đỏ gần một cây cầu dài. Phía trước cậu như hoa mắt, bóng dáng của hắn lại hiện ra trước mắt, hắn đứng đó một mình, hai tay vịnh lang cang. Cậu giật mình mà quyết định đậu xe sát bên lề đường, bước xuống để nhìn kĩ có phải là Bright hay không hay chỉ là nhìn nhằm, càng đến ngay đầu cậu, cậu càng nhìn rõ gương mặt hắn, sống mũi cao, nét đẹp này. Trong lòng cậu vui nhưng lại không muốn đến gần hắn, đôi chân cậu cứ mấp mé đưa chân lên rồi lại rụt lại. Đột nhiên từ đằng sau có người phục kích, gả ta đánh thuốc mê, Win bùng vẫy dằng co cố gắng thoát ra mà kêu cứu:
- Bright.
_________________________________
•
Vì sắp tới Miee phải đi học nguyên tuần và chuẩn bị một bài thuyết trình nên phải tập trung làm nên sẽ không có đủ thời gian ra chap! Mong mọi người thứ lỗi :((
Xong bài này Miee sẽ ra chap bù để End luôn Fic trong tuần sau! Và có thể Miee off không viết thêm fic nữa!
Cảm ơn đã đọc tới đây!!!
Đừng quên Vote và bình luận nhe👻💞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro