Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong Bright và Win định về quán bar nhưng vị khách không mời kia vẫn chưa buông tha cho họ, Tay nói muốn uống đôi chút và ôn lại chuyện cũ nên đi theo họ về quán.

Bright thật sự muốn dẫm chết thằng bạn từng thân của mình, tên đó như âm hồn bất tán phá hỏng chuyện tốt của anh cả ngày hôm nay.

Tới quán thì cũng đã gần 10h là thời gian mà quán đông khách, hôm nay ban nhạc cũ của Bright diễn tại quán nên lúc vừa nhìn thấy họ anh chàng liền cầm mic giời thiệu

- Các bạn yêu quý của tôi, không biết ở đây có bao nhiêu người biết chủ quán này rồi ạ?

- Chúng ta hãy quay mặt về phía cửa chính chào mừng hai anh chủ quán đẹp trai bằng 1 tràng vỗ tay nồng nhiệt nào...

Mọi người trong quán động loạt đổ dồn ánh mắt về phía hai người họ, ai cũng phải cảm thán khi nhìn thấy hai chàng trai vừa đẹp vừa giàu có đứng cạnh nhau.

Win đã quá quen với tình huống này vì nhờ khuôn mặt này cậu mang về cho quán không ít khách cả trai lẫn gái.

Bright thì khỏi nói 2/3 những cô gái tới quán này chỉ để tiếp cận anh nhưng chưa ai có cơ hội đó vì anh ít khi xuất hiện mà đã xuất hiện thì luôn có cận vệ xung quanh và luôn đi thẳng tới chỗ Win đuổi những người không liên quan đi.

Sau màn giới thiệu vừa rồi thì chỉ có Win là hào hứng vẫy tay cười tươi với mọi người, người còn lại đứng bên cạnh mặt bắt đầu xám xịt.

HteĐi vào bàn dành riêng cho Win, có vài cô nàng bước tới cậu không ngần ngại cầm ly rượu lên mời nhưng mục tiêu của họ lại là Bright.

Bực tức đi vì bị cướp mất Spotlight, Win đứng dậy đi ra bàn khác ngồi thấy vậy Bright liền đứng dậy nắm tay Win lại nhưng bị cậu hất tay bỏ đi, anh định chạy theo nhưng bị các cô gái kia cản lại.

Nếu họ không phải là khách thì Bright chắc chắn sẽ cho người sử hết bọn họ, đành ngồi về vị trí cũ cầm ly rượu lên uống.

Win vừa đi ra chỗ khác liền đụng vào Tay làm cậu suýt lé ra sau may mắn Tay kịp đỡ lấy eo cậu kéo vào lòng, những người xung quanh thấy được cảnh lãng mạng đó liền hú hét không ngừng.

Tay vẫn ôm chặt Win không buông, cậu thì tưởng mình sẽ ngã một cú đau nên tâm trí đã treo ngược cành cây lúc nào cứ ở trong lòng người kia nhận hơi ấm.

Bright ở bên kia bị tiếng hú hét lôi kéo sự chú ý, anh vừa nhìn sang nơi ồn ào tay liền xiết chặt lại, mặt anh bây giờ còn xám xịt hơn cả lúc nãy, những cô nàng xung quanh anh cũng cảm thấy sợ hãi mà rời đi.

Nhìn con thỏ của mình cứ đứng yên cho người khác ôm máu điên của anh như dồn tới não, mỗi lần nhìn Win ôm ấp các cô gái anh chỉ biết chịu đựng nỗi đau nhưng đây lại là ôm thằng con trai khác không phải anh làm sao anh có thể để yên? Cả ngày hôm nay ôm anh chưa đủ sao? Nằm trong lòng anh biết bao nhiêu lâu, còn đáp lại nụ hôn của anh, chẳng phải anh nên có hi vọng sao?

Đùng đùng đi tới kéo Win ra khỏi người Tay làm cậu cũng giật mình lấy lại ý thức, không nói lời nào Bright liền kéo cậu đi.

Nhưng cú va chạm lúc nãy cậu bị đảo bước ra sau làm trật chân bây giờ bị kéo đi cậu đau mà la lên một tiếng, chân bước không nổi mà ngồi thụt xuống, Bright không ngần ngại cúi xuống bế nằm cậu ra đi thẳng vào phòng riêng.

Win vừa bị đau vừa không hiểu chuyện gì đã vậy hành động lúc nãy của anh chắc chắn bị mọi người bàn tán sau này cậu mặt mũi đâu mà đi tán gái, liền nổi giận với Bright.

Anh dù đang nổi dận nhưng vẫn lo lắng cho cậu nhiều hơn, đặt Win ngồi lên giường anh quỳ xuống nâng chân cậu lên xem chỗ bị thương, nhưng anh hỏi gì cậu cũng quay mặt đi không trả lời.

Bright đã bực còn bị cậu làm lơ, cơn giận trong anh càng tăng nhanh không kiềm chế được nữa anh đè cậu ra giường, mạnh bạo đặt môi mình lên đôi môi của cậu mút máp.

Win dù muốn phản kháng nhưng cũng không có thế để đẩy anh ra, tay bị giữ chặt chân anh chen vô giữa hai chân cậu. Win cắn chặt răng lại liền bị anh cắn vào môi đau quá phải la lên anh liền đưa lưỡi vào càng quét khuôn miệng cậu. Một lần nữa không hiểu vì sao Win lại bị nụ hôn của anh cuốn vào mà đáp trả.

Anh được đà xông lên liền đưa tay sờ xoạng khắp người cậu cởi hết nút áo ra, tìm đến hai hạt đậu thì dừng lại sờ nắn. Win bị kích thích liền rên lên vài tiếng, Bright di chuyển nụ hôn của mình từ từ xuống cổ cắn mút để lại dấu rồi lại xuống dưới mút máp đùa giỡn với hai hạt đậu đang cương lên của Win.

Chơi chán anh liền quay lại món khai vị là đôi môi của cậu mà mút máp nó, cưng chiều đưa tay lên lau đi giọt sương mờ đọng trên mắt Win, có lẽ vì lúc nãy anh quá dữ tợn làm cậu sợ.

Dứt ra khỏi nụ hôn, anh chống tay bên cạnh nhìn xuống cậu, Win vẫn còn nhắm mắt tận hưởng nụ hôn lúc nãy, anh bất giác bật cười với dáng vẻ của thỏ con lúc này.

Nghe thấy tiếng cười cậu liền mở mắt ra nhìn con người nằm trên cậu ngại đến đỏ mặt, giận dỗi phình má lên nhìn ra chỗ khác. Bright vẫn ngắm nhìn bộ mặt giận dỗi của con thỏ kia mà cười liền bị cậu đẩy ra.

Đoán trước được nên anh không ngần ngại giả vờ trượt tay đè lên cậu, luồn 1 tay xuống dưới cổ cậu lật người cả hai nằm nghiêng rồi ôm cục bông của mình lại. Win cũng không đẩy anh ra nữa mà chui vào lòng anh nằm ngoan ngoãn, mắt cũng bắt đầu lim dim buông lời giận dỗi.

- anh tránh ra chỗ khác đi

- Ngoan nào, đừng giận nữa được không?

- Không. Anh hung dữ với em cười nhạo em còn làm em mất mặt

- Được rồi, thỏ con mè nheo. Nói cho anh biết tại sao em lại ôm thằng Tay

Win không rúc trong lòng Bright nữa mà ngước lên nhìn anh với vẻ mặt thắc mắc

"không lẽ chỉ vì chuyện đó mà tên điên này lại lên cơn?"

- Thì em đụng trúng anh ấy xuýt té, anh ấy đỡ em kịp nên nhỉ trật chân

- Tai sao lại ôm nó?

- Thì lúc đó...

Đến cậu cũng không hiểu tại sao lúc đó lại để Tay ôm mình lâu như vậy

- Lúc đó làm sao? (Anh cau mày)

- Thì... p'Bright... đừng hung dữ với Win mà...

- Được rồi bé con, lần sau ngoài anh ra không được để ai ôm em như vậy nữa được không?

Bright giãn cơ mặt ra đặt lên trán Win một nụ hôn rồi ôm chặt cậu vào lòng. Win trong lòng như nổi bão, không hiểu tại sao anh lại nói như vậy lại càng không hiểu bản thân tại sao mỗi lần anh hôn đều không kháng cự mà bị cuốn theo nó.

Cậu vẫn luôn thích con gái lại càng nghiện tình một đêm, đâu có lý do gì để cậu phải hứa với anh sẽ không cho ai ôm mình ngoài anh nhưng trong cậu lại có một phần nào đó ngấm ngầm đồng ý với điều anh nói.

Cuộn mình theo những dòng suy nghĩ đó nằm trong lòng anh mà đánh một giấc, tối hôm nay cậu cũng không định dắt ai về phòng vì sáng đã bỏ một buổi học, cậu muốn ngày mai phải thật tỉnh táo để không bị bàn tán quá nhiều nên cũng yên phận mà nằm cạnh anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net