Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt điện thoại qua 1 bên, New đưa bàn tay trượt trên cơ ngực của Bright sờ nắn nó mà tận hưởng. Ngồi lên người Bright, cô cúi người định hôn lên môi anh thì bị anh đẩy ra ngã xuống đất.

- Giám đốc...

- Cô còn biết tôi là giám đốc?

- Giám đốc.. tôi không cố ý... tôi...

- Ngày mai cô nộp đơn nghỉ việc cho tôi... à còn nữa, cô làm việc với tôi lâu vậy rồi mà không biết chủ của cô uống rất tốt sao

Anh cười khẩy với cô ta một cái

- Giám đốc... xin cho tôi 1 cơ hội, tôi không giám như vậy nữa

- Cô ra khỏi phòng này được rồi, còn cái điện thoại này tôi sẽ tịch thu

- Giám đốc tôi xin lỗi, anh cho tôi 1 cơ hội được không

- Nếu cô còn không đi tôi cho người lôi cô ra

Không nói lần thứ 2 anh liền gọi bảo vệ vào lôi cô ta ra ngoài trong bộ dạng quần áo xộc xệch. Anh là người phải tiếp biết bao nhiêu khách và ngày nào cũng uống với con thỏ nghiện rượu kia thì chai rượu này nhằm nhò gì với anh.

Trước đó Bright cũng được ba cảnh báo từ lâu rằng trợ lý bên cạnh anh có ý định gì đó với mình nên nhân lúc này anh muốn giải quyết cô ta luôn.

Bright thật sự có say nhưng không mất đi ý thức mà không biết mình đang làm gì, anh cũng biết cô ta chụp hình mình nên cầm điện thoại lên coi thì thấy đã gửi cho Win.

Bright lập tức bấm máy của cô ta gọi cho cậu nhưng Win không nghe máy, anh muốn giải thích với cậu, anh sợ cậu sẽ hiểu lầm.

Nhưng rồi lại muốn biết cậu sẽ phản ứng như thế nào khi thấy nó, muốn biết thời gian vừa rồi cậu có động lòng với anh chút nào không, anh sợ cậu giận dỗi nhưng lại sợ hơn là cậu sẽ bình thản mà chúc phúc cho anh.

Sáng khi Win tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong phòng, hôm qua sau khi nói chuyện với Tay một lúc thì được anh dìu về phòng. Nhìn qua bên sofa thì Tay đang nằm ở đó, hôm qua anh đã thức cả đêm để chăm cho cậu, cầm chăn tới đắp cho anh.

Sáng cậu có tiết học nên cũng nhanh chóng rời đi trước, đến trưa khi học xong cậu mới phát hiện điện thoại mình cạn pin từ tối hôm trước mà lại không mang theo sạc dự phòng. Đang nghĩ sẽ phải sống theo phong cách người tối cổ độc thân thì Tay đi đến xoa đầu cậu.

- Sao không gọi anh dậy cùng?

- Hôm qua anh đã thức cả đêm để chăm sóc cho em rồi, em không muốn đánh thức anh sớm

- Anh gọi mà em không nghe máy

- Em xin lỗi, điện thoại em hết sạch pin

- Được rồi, đi ăn gì không?

Cậu đang đói nên gật đầu lia lịa, hôm qua coi như cậu cũng hiểu được lòng mình nên tâm trạng có chút vui vẻ. Win dự định đợi khi Bright về sẽ thổ lộ hết với anh về cảm giác của mình.

Vui vẻ cả nửa ngày mà không biết ở một nơi khác có người đang đau lòng tới mất lý trí, nhìn cậu qua màn hình cười vui vẻ như ngày thường như không bận tâm gì về bức hình đó tim anh như vỡ vụn.

Phần lạnh lùng và khí chất cao ngạo của anh bắt đầu quay lại làm cho những người đi công tác chung với anh lần này sợ đến run người. Anh tăng tiến độ làm việc lên và lệnh cho mọi người phải giải quyết trong vòng 2 ngày nữa chỉ được nhanh hơn không được chậm trễ.

Đến tối khi Win trở về quán bar của mình cậu mới cắm sạc điện thoại, màn hình vừa sáng lên thì thông báo cũng tới liên tiếp, check hết các thông báo nhưng 1 cuộc gọi hay tin nhắn từ anh đều không có.

Thấy 1 số lạ gửi hình ảnh cho mình, cậu nhấn vào coi thì gương mặt cậu mong nhớ hai ngày qua cũng hiện lên, bên cạnh anh còn là cô trợ lý cả hai đều không mặc đồ.

Tim cậu như bị ai đó bóp đến nghẹt lại, nước mắt rơi xuống không ngừng ướt hết màn hình điện thoại.

Anh không cho cậu đi theo vì lý do này sao? Tại sao lại làm cho cậu có tình cảm với anh rồi lại bóp nát trái tim cậu như vậy, nếu không yêu cậu tại sao còn làm những hành động đó.

Bao nhiêu câu hỏi cứ chạy trong đầu Win khiến cậu khóc nấc lên, cố gắng lau hết nước mắt chỉnh trang lại đi ra ngoài chỗ ngồi quen thuộc, cậu muốn uống rượu càng nhiều càng tốt để không phải nhớ đến cái tên đó nữa.

Nhưng càng uống những hình ảnh anh cưng chiều cậu lại càng hiện lên rồi kết thúc lại là hình ảnh anh ngủ với 1 cô gái khác. Nước mắt cậu lại không tự chủ được mà rơi, càng như vậy cậu lại uống thêm.

Có thể nói Win là miếng mỡ béo bở cho những cô nàng và chàng trai ở đây, ai cũng muốn được ngồi vào chiếc bàn riêng của cậu. Dạo gần đây muốn lại gần cậu cũng khó vì luôn có người ngồi ở đó, nhưng hôm nay lại là cơ hội tốt khi Win đang ngồi một mình. Non - đàn em cùng khoa với Win không ngại ngần mà đi đến bên cạnh cậu ngồi.

- P'Win phải không ạ? Em là Non khoá dưới của anh

- Ai cho cậu vào đây? Hôm nay tôi muốn ngồi 1 mình

- P' có chuyện gì buồn hả

- Tôi nói tôi muốn ở 1 mình

- P'... Non thích P'.. không Non yêu P'Win lâu lắm rồi, P' cho Non 1 cơ hội được không?

Thằng nhóc kéo tay Win làm cậu phải quay mặt qua nhìn vào mắt nhau

- Tôi không thích con trai

- Nói dối, không phải lúc trước anh luôn hôn 1 anh chàng đẹp trai nào đó sao?

- Liên quan đến cậu...

Win chưa kịp nói hết câu thì Non đã đưa hai tay tới giữ mặt hôn lên môi cậu. Win giật mình liền đẩy cậu nhóc ra chỉ kịp chửi "chết tiệt" thì Non lại lần nữa lấn tới, Win vừa muốn phản kháng nhưng lại nghĩ đến hình ảnh lúc nãy trong điện thoại cậu lại muốn chút giận.

Thấy Win đáp lại nụ hôn của mình Non không ngần ngại di chuyển lên chân cậu an toạ trên đó, tay Win cũng theo đó vòng ra sau giữ lấy eo cậu. Non ngồi trên người cậu liên tục đưa đẩy hông để kích thích thứ ở dưới mông mình.

Win thầm chửi cậu ta thật biết kích thích mình, dù không có điện nước như mấy cô em kia nhưng cậu lại muốn thử với con trai, dù sao thì cũng có chỗ cho cậu đút cây gậy thịt của mình vào.

Win xé áo cậu ta ra liếm láp hai đầu ngực day nghiến nó, Non tê đến nỗi ngửa người ra sau mà thở, tay không quên đưa xuống đáy quần Win chạm vào thứ đang nóng rang kia. Bị khích cho cương cứng, Win không ngần ngại bế thẳng cậu ta lên đem về phòng mà hành sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net