Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thường ngày, hôm nay Win hẹn Non đi ăn ở 1 nhà hàng trong toà cao ốc của gia đình mình. Khi vừa vào cổng cậu đã đụng mặt New, cố tình làm lơ cô ta thì bị cô ta gọi lại

- Metawin...

Win quay lại nhìn cô ta

- Tôi đã bị đuổi việc rồi vừa lòng cậu chưa?

- Liên quan gì đến tôi? Chẳng phải cô và giám đốc của cô là quan hệ đó sao? Đáng lẽ anh ta phải đưa cô lên chứ, cô phục vụ không vừa lòng anh ta sao?

Cậu nở một nụ cười khinh bỉ

- Nếu tôi kịp làm gì anh ta thì đã tốt. Tôi tưởng anh ta say nên cố tình gửi hình cho cậu rồi mới làm chuyện chính ai ngờ bị đuổi ra khỏi phòng khi còn chưa mặc lại quần áo

Win bị lời nói của cô ta làm cho ngây người, vậy là cậu trách lầm anh? Nhưng vẫn phải tỏ ra bình tĩnh

- Cô nói với tôi làm gì?

- Tôi còn tưởng anh ta lấy điện thoại của tôi rồi sẽ đến làm giải thích với cậu, thì ra cũng là không quan trọng. A.. hay là vì cậu có tình nhân nhỏ nên anh ta bỏ cuộc rồi (cô ta cười khẩy 1 cái rồi đi)

Win như chưa hiểu được hết ý cô ta mà đứng ngơ ra một lúc tới khi Non kéo kéo tay áo cậu mới giật mình. Ngồi trong bàn ăn nhưng tâm hồn của cậu đặt ở nơi khác, Non nhìn Win bất lực nắm lấy tay cậu

- p'Win... nếu anh vẫn cứ như vậy thì em sẽ không buông tay anh được đó

- Ý em là sao?

- Em biết anh vì muốn quên người kia nên mới hẹn hò với em, anh đối xử tốt với em vì muốn bù đắp cho em. Nhưng anh làm vậy có hạnh phúc không? Đi với em nhưng tâm trí anh chưa bao giờ đặt ở em cả....

- ...

- P'Win, nếu anh thích một người thì phải dành lấy họ nếu không sau này anh sẽ hối hận đó.

- Non...

Win định nói gì đó nhưng đúng lúc điện thoại cậu reo lên, là ba Bright gọi tới. Nghe ba nói tình trạng của Bright cậu không kiềm chế được mà nước mắt rơi ướt khoé mi, cậu muốn chạy tới bên anh nhưng sợ anh thấy mình sẽ kích động.

- p'Win, anh còn ở lại đây em sẽ nghĩ anh thích em mà không buông anh được .Đừng làm gì khiến mình phải hối hận nha p'

- Non... p' xin lỗi, em tự về nha

Như một ai đó đang thúc dục cậu, Win nhanh chóng lấy xe đi thẳng tới nhà Bright.

Từ lúc gặp bame anh, nước mắt của cậu đã chảy ra không ngừng, bame vỗ về rồi dắt cậu lên phòng anh.

Nhìn Bright nằm trên giường cậu càng khóc nhiều hơn, vì cậu mà anh mới bị như vậy. Đau lòng chạy tới bên cạnh cầm tay anh áp vào má mình nói không biết bao nhiêu câu xin lỗi.

- P'Bright... Win xin lỗi... là Win sai

- P'Bright... anh tỉnh dậy với Win đi... Win xin lỗi mà... huhu...

Bright vẫn nằm im không trả lời cũng không động đậy, nhìn anh như vậy Win sợ anh sẽ không tỉnh dậy nữa, cứ ngồi bên cạnh khóc cho đến khi ngủ thiếp đi.

Tỉnh dậy cảm thấy cánh tay mình bị gì đó đè lên đến tê rân, Bright nhăn mặt nhìn xung quanh cho tới khi ánh mắt anh chạm vào thân ảnh đang ngồi bên cạnh giường ngủ thiếp đi.

Đưa tay lên đập vào mặt mình mấy cái sợ đây chỉ là giấc mơ, vuốt nhẹ mái tóc che đi khuôn mặt Win anh mỉm cười hạnh phúc nhìn gương mặt khóc đến sưng mắt đang ở ngay tại đây.

Anh chống người ngồi dậy cố gắng để không làm cậu tỉnh giấc nhưng không thành công khi tay anh bị ôm chặt. Win nhăn mặt dụi mắt tỉnh dậy, anh cũng nhanh chóng rút tay mình ra khỏi tay cậu làm mặt lạnh quay ra nhìn cửa sổ.

Thấy anh tỉnh lại cậu vui mừng bật người dậy ôm lấy anh.

- P'Bright.. anh tỉnh rồi, anh có đau hay khó chịu chỗ nào không?

- Tôi ổn, không sao hết, cám ơn cậu đã quan tâm

- P'Bright, anh bị sao vậy? Win xin lỗi mà...

- Tôi không sao hết, cậu về được rồi không cần lo cho tôi đâu

- P'Bright... hức

Bị Bright xưng hô kính ngữ còn đuổi cậu đi lạnh lùng với cậu, Win vừa thấy có lỗi vừa tủi thân đến rơi nước mắt. Mỗi lần cậu khóc Bright sẽ cuống cuồng lên dỗ nhưng lần này thì không, anh mặc cho cậu có khóc nhiều bao nhiêu đi nữa vẫn không nhìn cậu 1 lần.

- Tôi nói cậu về được rồi, tôi muốn nghỉ ngơi

- P'Bright đừng như vậy được không.. hức... Win xin lỗi, Win sai rồi

- Tôi bây giờ không muốn nói chuyện với...ưm

Bright bị Win kéo tay đành quay mặt lại, thì ra không chỉ mình Win khóc mà Bright cũng khóc, anh đau lòng vì cậu khóc mà không thể ôm cậu vào lòng vỗ về, anh không có quyền làm điều đó.

Cố gắng đuổi Win đi để cậu không thấy anh khóc nhưng vừa quay mặt lại Win đã nhấn lên môi anh 1 nụ hôn. Anh không đáp lại cũng không đẩy cậu ra cứ để cậu hôn cho đến khi Win tự dứt khỏi nụ hôn anh lớn tiếng.

- Tại sao em lại làm như vậy? Tại sao cứ phải cho tôi hi vọng rồi chính em dập tắt nó?

- ...

- Tôi đã buông tay rồi tại sao em còn tìm tới đây? Em không yêu tôi cũng được nhưng đừng làm tôi đau lòng hơn nữa có được không?

- P'Bright...

- Em đi về đi, tôi muốn nghỉ ngơi, cái gì cần nói tôi cũng nói hết rồi.

Mặc kệ cho anh có đuổi mình Win một lần nữa nhướn người tới hôn lên môi anh. Lần này anh mạnh bạo đáp trả lại cậu, kéo cậu lên giường để Win ngồi lên chân nhấn cổ cậu xuống để nụ hôn sâu hơn.

Đến khi cảm thấy hết không khí cậu đập nhẹ vai anh thì Bright cắn một cái mới nhả ra, Win la lên 1 tiếng liền bị anh mút lấy môi cậu 1 cái.

- Em là không hiểu hay cố tình không hiểu những điều tôi nói?

- P'Bright.. hức... anh đừng lạnh lùng với Win nữa được không?

- Không hài lòng sao? Không sợ người tình bé nhỏ của cậu giận à?

- P'Bright (cậu ghì giọng)

- Tôi nói đúng rồi sao?

Win đã làm đến như vậy mà anh vẫn không hiểu người cậu yêu là anh sao? Cậu đang cố gắng làm hoà với anh đó tại sao còn châm chọc cậu như vậy. Giận quá hoá thẹn, cậu cau có chèo xuống người Bright định xuống giường.

- Nếu em bước ra khỏi căn phòng này thì từ giờ hai chúng ta sẽ coi như không quen biết

- ...

- Nếu em xuống chiếc giường này thì từ bây giờ chúng ta chỉ là người quen không thân thiết.

- ...(win khựng lại, không dám động đậy)

- Tôi cho em 5s để ngồi lại vị trí cũ. Bắt đầu 5...4...



P/s: Hôm qua tui nói đùa thế thôi mà mọi người lại ủng hộ 🤣🤣. Nhưng làm người ai lại làm thế :)))). Mặc dù Bright nhỏ con hơn nhưng mà tui không dám tưởng tượng ảnh làm thụ đâu 🥲
Mà dạo này bé thỏ nhà tui lặn mất tăm không thấy đâu hết. Nhớ hai đứa vl á :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net