Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Win vừa nghe anh đếm liền lật đật ngồi lại lên đùi anh, làm mặt giận dỗi quay đi chỗ khác.

Anh không nhịn được cười mà đưa tay lên béo má cậu một cái, không thể giận con thỏ này lâu được mà. Win ấm ức vừa khóc vừa đánh anh

- anh muốn em phải làm sao hả? Lúc nãy đuổi em còn gì, bây giờ thì nói như vậy hức... hức...

Thấy mình chọc hơi lố làm Win đã khóc còn khóc nhiều hơn, ôm Win vào lòng mà vỗ về.

- Được rồi, anh xin lỗi, anh không nên chọc em như vậy, ngoan nào

- ...hức..hức... anh không giận Win nữa chứ

- Hmm... vẫn giận

- Đừng màaa... hức...

Win rúc vào lòng anh ôm chặt hơn

- Tại sao em lại để người khác ngồi vào vị trí của anh? Anh vừa đi 2 ngày em liền để hai người thế chỗ của anh?

- Win xin lỗi.. hức..

- Win... em đang hẹn hò với người khác đó, cứ ôm anh như này được sao?

- Không... Win không hẹn hò với em ấy, Win chỉ muốn quên anh win không muốn đau lòng vì anh, muốn chọc tức anh... nhưng Win không làm được hức...

- Em chọc tức được anh rồi đó, không phải anh còn đang nằm trên giường vì tức đây sao?

- Win xin lỗi mà... huuuu

- Ngoan nào bé con, em đừng khóc nữa. Nhưng mà tại sao lại muốn quên anh?

- Win đau lòng khi thấy anh ngủ với người khác hức... Win muốn P'Bright chỉ là của Win thôi, nhưng tấm hình đó làm cho Win đau, Win muốn quên anh để không đau lòng nữa

- Là lỗi của anh, anh xin lỗi bé cưng, anh đuổi việc cô ta rồi. Nhưng Win à, cảm giác của anh mỗi khi nhìn em ở cạnh người khác còn đau hơn em gấp trăm lần em biết không?

- Hức...

- Win nhìn anh này... mình hẹn hò có được không? Anh không muốn thấy em ôm hôn người khác nữa anh đau lòng lắm biết không? Có thể nào chỉ thuộc về mình anh thôi được không?

Win không trả lời mà hôn lên môi anh, cả hai chìm đắm vào nụ hôn đó là nụ hôn đầu tiên khi cả hai chính thức mở lòng với nhau. Không còn là nụ hôn của thói quen hay làm hoà lúc giận dỗi mà là nụ hôn của sự hạnh phúc, sự ngọt ngào nhất họ muốn trao cho nhau.

Cả hai dứt khỏi nụ hôn khi có tiếng mẹ Bright gọi họ xuống ăn cơm. Ngồi vào bàn ba anh đẩy tới trước mặt hai người 1 tập tài liệu

- cái gì vậy ba (Bright thắc mắc)

- Ba chọn cho con vài người để đi xem mắt, tình trạng của con cứ như thế này ba mẹ không an tâm

- Ba... ba cũng biết người con yêu là ai mà

- Nhưng còn nhìn lại tình trạng của con bây giờ đi, con định hành hạ bản thân bao lâu nữa? Thằng nhóc không có yêu con.

- Ba mẹ, Win xin lỗi... hức... Win... Win yêu P'Bright mà huhu

Nghe hai người cãi nhau vì mình Win cảm thấy có lỗi mà bật khóc, anh cũng hoảng hốt mà ôm cậu vào lòng quay.

- Ba.. ba chọc em ấy khóc rồi thấy không?... ngoan nào, đừng khóc nữa hôm nay mẹ nấu toàn món em thích nè.

- Ba xin lỗi, con đừng khóc nữa Win...

- Ba mẹ không.. hức.. không trách con nữa sao?

- Ba mẹ thương con như vậy làm sao ba mẹ nỡ trách con? Có trách là trách thằng Bright có mỗi đứa con dâu ba mẹ yêu thương cũng không đủ can đảm mang về.

Mẹ anh đi tới xoa đầu cậu hiền hậu nói

- Nhưng.. nhưng mà ba.. ba nói đúng, vì con mà p'.. p'bright mới ngất hức

- Ngoan, không phải tất cả lỗi do em mà, anh làm việc quá sức thôi

- Nhưng hôm qua..

- Cả tuần nay anh nhớ em đến không ngủ được, nên kêu bác sĩ kê cho anh ít thuốc an thần, không ngờ tên nhóc nhà em chạy tới khóc cả đêm bên tai anh. Nhưng thuốc hơi mạnh nên không có sức dậy, cứ nghĩ mình đang mơ.

- Anh... anh... anh là cái đồ...

Win dơ tay ra đánh anh, mẹ anh cũng tiện tay đánh 1 cái

- Thằng nhóc chết tiệt, làm ba mẹ lo lắng

- Anh là cái đồ gì hả?

Cậu giận dỗi quay mặt đi chỗ khác

- Là cái đồ gì?

Vừa hỏi xong anh cúi xuống hôn lên môi cậu 1 cái, Win ngượng đỏ cả mặt, còn hai người phụ huynh thì nhìn nhau mà cười.

- p'Bright, ba mẹ ở đây đó

- Họ cũng muốn nhìn mà

anh lại cúi xuống hôn cậu 1 cái nữa

- P'Bright...

- Hai cái đứa này, con không ăn thì để cho Win ăn, thằng bé khóc cả đêm đó

- Hai đứa mở cái này ra đi

Ba anh đưa tập hồ sơ lúc nãy cho hai người, cả hai nhìn nhau với khuôn mặt khó hiểu, Bright lấy từ trong đó ra hai vé máy bay hạng thương gia có tên hai người

- ba...

- Quà chúc mừng hai đứa đó

- Nhưng lỡ Win không yêu con thì sao?

- Ta bao nhiêu tuổi rồi còn không nhận ra, thằng bé không yêu con mà ta vừa gọi là liền chạy đến cạnh con sao?

- Với lại lúc nãy ba mẹ thấy có người dận dỗi Win xém nữa lại để thằng bé chạy mất đấy chứ.

- Ba mẹ...

- được rồi ngồi xuống ăn đi, Win cũng thi xong rồi, dắt thằng bé đi chơi cho khuây khoả đi, con cũng vất vả rồi. Dự án ở Phuket con làm tốt lắm, ta có quà cho con đó

Ông đưa cho Bright 1 tập tài liệu khác, lúc Bright mở ra Win đã vô cùng bất ngờ

- Nhà tân hôn cho hai đứa

- Ba... Win với P'Bright chỉ mới yêu nhau...

- Chỉ có mình em là mới yêu anh, chứ anh yêu em từ lâu lắm rồi

Bright cướp lời của Win tỏ vẻ giận dỗi

- Được rồi, vé máy bay cũng đặt rồi, tới coi nhà của hai ở Phuket đi.

- Con.. cám ơn ba mẹ

Cả nhà được một tràng cười rồi cũng ngồi vào bàn ăn. Win thầm cảm ơn ba mẹ anh vì đã ủng hộ tình yêu của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net